đẹp tóa , rất chi là kích thích ^^Đơn giản: đó là KARAKORAM HIGHT WAY. Đi cung này về thì thấy Mã Pì Lèng chỉ xếp hàng con cháu về độ nguy hiểm
đẹp tóa , rất chi là kích thích ^^Đơn giản: đó là KARAKORAM HIGHT WAY. Đi cung này về thì thấy Mã Pì Lèng chỉ xếp hàng con cháu về độ nguy hiểm
em cực thích các thể loại cá rán rắc muối ^^Một cửa hàng bán cá rán ven đường
Cá tươi rói được bắt từ con suối ngay trước mặt, cách chế biến cực đơn giản: mổ ra vứt lòng ruột rồi rắc ít muối lên bỏ vào rán. Xong !!!
Nhà cụ đã có lừa chưa???Thế là ngon rồi. Tưởng vợ trẻ ngồi bán tải vợ già cưỡi lừa mới là đáng nói chứ
đường đẹp vãi ^^Cuộc đua trên những khúc quanh tử thần
một cảm giác cực kì yahoo và cực kì kích thích ^^Đến một khúc quanh vô cùng hiểm trở thì bỗng dưng có vụ nổ đinh tai nhức óc. Khói bụi bốc lên mù mịt ở triền núi tà luy dương, đá cát sỏi bay rào rào. Em không biết vụ nổ đó là IED, vật nổ còn sót lại hay đơn giản chỉ là mìn phá đá. Nếu là mìn phá đá trên con đường độc đạo duy nhất mà không ngăn đường, không thông báo thì quả thật dân Pakistan quá coi nhẹ cái chết !!!!. Chỉ biết là vụ nổ làm tắc đường non buổi chiều và người dân phải tự san gạt đất đá để đi qua. Pakistan quả là kỳ lạ và hấp dẫn .Cũng vì vụ nổ này mà em hốt hoảng vọt ra khỏi xe tiếp đất sai tư thế nên chân bắt đầu khập khiễng. Nhìn xung quanh dân bản địa cũng lao ra nhanh chả kém gì em, nhưng vẻ bình thản thì ngay lập tực quay trở lại trên khuôn mặt họ. Có lẽ chuyện này xảy ra hàng ngày rồi
Anh không đến bên em chiều nay.... chát chát ^^Ngoài kia tuyêt rơi rồi....
Lại phải dùng đến món mì tôm thần thánh chứ cụ ? ^^Gần nửa đêm thì bọn em mới đến chỗ nghỉ. Lúc này em không thể đứng được nữa vì chân đau nhức buốt, phải 2 người dìu đưa vào phòng. Lộ trình của bọn em là lên thẳng Hunza thượng ( Hunza upper ) là vùng cao nhất rồi lùi về dần nên ngày hôm nay đi quá dài. Bữa tối được dọn ra cho em ở ngay trong phòng: nguội ngắt và khó nuốt. Thực sự lúc đó em cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng kinh khủng !!! Chân đau mà không có cách gì chữa trị ngoài thuốc giảm đau. Nhưng thôi, phải chấp nhận tất cả vì đó là sự lựa chọn của mình
đẹp thực sự luôn, như ở london ^^Bước ra khung cửa, cả một không gian như vỡ òa ra trước mắt: những dãy núi hùng vĩ kiêu ngạo phủ tuyết trắng, thiên nhiên ngập tràn sắc vàng lá thu điểm xuyết nhưng lá phong rực đỏ. Vậy là giấc mơ đã thành hiện thực, mình đã có có mặt ở Hunza chốn địa danh được ví như Heaven on Earth !!!
thật sinh động và chi tiết ^^
Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới...bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa... ^^Lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc em đã lặng lẽ chuẩn bị trước chuyến đi là để dành cho khoảnh khắc này. Trong lộ trình đến Hunza e biết sẽ đến cửa khẩu Trung quốc, e muốn lá quốc kỳ đỏ thắm của Việt Nam cũng sẽ hiên ngang tung bay nơi đây. Người chụp những bức ảnh này là một anh người Sài gòn trong đoàn của em gai phượt thủ nổi tiếng gì đó. Mọi nguời đều xúc động rưng rưng khi thấy cờ Tổ quốc. Mấy đứa Tây cũng rất bớt ngờ luôn
36 tuổi rồi nhưng em vẫn chưa được trải nghiệm hồ ba bể, núi cốc, thủ điện Na Hàng ... hự hự ^^Hồ Attabab mới được hình thành từ tháng 1 năm 2010 sau một vụ động đất làm cho dãy núi sạt lở đổ sập xuống ngăn dòng chảy dòng sông Hunza hình thành một hồ nước. Hồ có chiều dài khoảng 21km và chỗ sâu nhất lên đến hơn 100m. Khách quan mà nói, hồ này không mỹ miều như báo chí hay vài trang web du lịch ngợi ca. Nó không có cửa sánh với Núi Cốc , Ba Bể hay hồ thuỷ điện Na Hàng ở ta những những ngôi làng xung quanh hồ vào mùa thu đã tạo nên những điểm nhấn tuyệt vời cho cái hồ này. Vụ sạt lở cũng làm ngập một đoạn cao tốc Karakoram nên người ta phải mở một đoạn đường mới
vui vì có thêm bạn bè khắp thế giới ^^Hôm nay em nhận được Mail của cả thằng Neil và nàng Carina. Neil đã về đến New York còn nàng Carina đã quay trở về công ty in ấn ở Na uy để làm việc và đang than thở mùa đông đến rồi. Thật vui khi nhận được Mail của chúng nó.
ối giời ơi chất quá ^^Chết mất thôi...