vừa tò mò vừa xót ruột vì mấy hôm toàn cà ri với mì tôm úp, em mua miếng cá ăn thử. Cá khá ngon vì tươi nhưng hơi mặn vì rắc nhiều muối. Cá này mà có bát nước nắm chanh ớt nữa thì đưa cơm phải biết. Điểm trừ lớn nhất là bác bán hàng tay vừa mổ cá sống xong lại bốc cá chín cho em, và mẩu giấy báo lót tay nhìn cũng bẩn phát khiếp. Nhưng không sao, nhập gia tuỳ tục. Các cụ nhà ta có câu : ......lạ, cá tươi. Đương nhiên là ngon rồi các cụ nhể
Đến một khúc quanh vô cùng hiểm trở thì bỗng dưng có vụ nổ đinh tai nhức óc. Khói bụi bốc lên mù mịt ở triền núi tà luy dương, đá cát sỏi bay rào rào. Em không biết vụ nổ đó là IED, vật nổ còn sót lại hay đơn giản chỉ là mìn phá đá. Nếu là mìn phá đá trên con đường độc đạo duy nhất mà không ngăn đường, không thông báo thì quả thật dân Pakistan quá coi nhẹ cái chết !!!!. Chỉ biết là vụ nổ làm tắc đường non buổi chiều và người dân phải tự san gạt đất đá để đi qua. Pakistan quả là kỳ lạ và hấp dẫn .Cũng vì vụ nổ này mà em hốt hoảng vọt ra khỏi xe tiếp đất sai tư thế nên chân bắt đầu khập khiễng. Nhìn xung quanh dân bản địa cũng lao ra nhanh chả kém gì em, nhưng vẻ bình thản thì ngay lập tực quay trở lại trên khuôn mặt họ. Có lẽ chuyện này xảy ra hàng ngày rồi
Vạ vật mãi thì cũng thông được chốt. An ninh có vẻ ngày càng gắt gao hơn. Trên đường không chỉ có các chốt an ninh mà còn có cả các cứ điểm đồn trú của lính đặc nhiệm xây chênh vênh trên miệng vực thẳm
Thằng Riaz luôn mồm nhắc em không được chụp quân đội nhất là các doanh trại cứ điểm nhưng em cứ liều bắn trộm
Xế chiều thì xe đến một trạm check point cũng là điểm viewpoint nơi 3 dãy núi hùng vĩ nhất gặp nhau: Himalaya - Karakorum và dãy gì em quên mất tên. Lúc này chân em đau nhức rồi không thể xuống xe đc nên chỉ ngồi trên xe. Đây là điểm 3 dãy núi gặp nhau, người ta gọi là : Three Juntion.