Ông nội em đã không chờ được ngày chiến thắng.Kính ghi nhớ công ơn Thế hệ cha anh đã trực tiếp là con người lịch sử cùng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ như Cụ Ông của Lão anh
Em ruột ông ngoại em, chiến đấu ở Điện Biên Phủ, d phó, hy sinh nhưng không còn tìm thấy xác
Nhà nước đã trao Bằng Tổ Quốc ghi công ít lâu sau ngày chiến thắng rồi, nhưng Cụ ngoại em, Mẹ của ông, vẫn đau đáu tin rằng con trai chỉ bị thương nặng, xót Mẹ nên không về, mà ở trại Chăm sóc thương binh nặng nào đó
Vậy là suốt những năm 1960s, đầu những năm 1970s, Cụ bà tằn tiện chắt chiu từng xu, từng hào, từng đồng giữa thời kỳ bom đạn khó khăn ấy, cứ vài ba năm, lại đánh đường đi bộ, đi tàu lên khắp các trại chăm sóc thương binh ở Bắc Thái, Hà Bắc, Hà Sơn Bình ...để tìm con trai
Đầu những năm 1980s, Cụ mắt mờ, chân yếu không còn đi được nữa
Cụ ra đi khi vẫn khắc khoải chưa gặp được con trai
Độc lập, Tự do của Dân tộc luôn phải giành bằng máu xương, vô giá
Cụ hy sinh năm 1949, bị Tây xử bắn tại Nam Định. Con nhà giàu, có học, tự nguyện tham gia vào Đảng năm 1937. Cụ hoạt động trong lòng địch, hi sinh mà còn mang tiếng Tây giết *********. Để lại vợ và 3 con đều chưa trưởng thành.
Cụ hi sinh, Tây về đốt nhà, cụ bà tha lôi bố em với cô, chú trốn ra Phòng khổ sở. Đến 54, bà mới dám đưa con về quê.
Nhưng em tin, cụ cũng như hàng vạn đồng chí, đồng đội ngã xuống với niềm tin vững chắc vào ngày độc lập cho dân tộc.
Ngày này, con thắp cho ông nội nén nhang. Nguyện nơi xa, ông bà với bố con vui vì các cháu đã trưởng thành, đất nước bình yên, cuộc sống ngày càng tốt.