Em chỉ nói cho cụ 1 điều này, sau năm 1954 mặc dù trao trả quyền độc lập cho các dân tộc thuộc địa , nhưng nước Pháp vẫn bắt các nước được trao trả độc lập đấy hàng năm phải đóng cho nước Pháp 1 khoản "thuế thuộc địa" như kiểm mua quyền độc lập.
Mỗi 1 năm, nước Pháp thu khoảng 500 tỷ USD từ thuế thuộc địa từ ngày đấy đến tận bây giờ
Có thể bạn chưa biết : Hiện nay 14 nước châu phi vẫn phải đang chịu thứ thuế gọi là thuế thuộc địa, hằng năm phải cống nộp cho Pháp.
Pháp từng là một nhà nước thực dân, và đến giờ vẫn là một nhà nước Thực dân. Theo như trang Silonafriaca cho biết : Tính tới nay, 14 nước châu Phi vẫn phải tiếp tục trả thuế Thuộc địa cho Pháp. Thuế thuộc địa ? Thật không thể tin được ở thế kỷ 21 vẫn còn có thứ được gọi là « Thuế thuộc địa », mà không thấy Liên hiệp quốc hay Tòa án quốc tế can thiệp. (Có thể đọc thêm tại đây :
http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/ )
Như chúng ta đều biết, Pháp đã tới thiết lập chế độ thuộc địa ở châu Phi từ khá sớm, và tất nhiên, Pháp đã xây dựng nhiều công trình xã hội tại đây. Tuy nhiên giới tinh hoa châu Phi không hề muốn làm thuộc địa của Pháp mãi mà họ muốn được tự do.
Vào năm 1958, Sekou Toure tại Guine đã quyết định thoát khỏi chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp, giới quan chức thuộc địa tại Paris vô cùng tức giận và bộ máy lãnh đạo thuộc địa tại Guinea đã phá huỷ gần hết tất cả mọi thứ mà quốc gia này có bằng cái lý đó là chúng tới từ những lợi ích của chế độ thuộc địa. Ba nghìn người Pháp rời khỏi quốc gia này, mang đi tất cả mọi tài sản của họ, phá huỷ mọi thứ có không thể di chuyển như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, xe kéo bị đập nát, ngựa, bò bị giết, lương thực bị đốt hoặc đổ thuốc độc. Mục đích của việc này đó là gửi một lời đe doạ tới các quốc gia châu Phi khác, nếu họ cũng làm tương tự như Guinea thì cái giá phải trả rất cao ( Pháp từng muốn làm điều này với VN nhưng không thành )
Dần dần, nỗi sợ lan tràn trong giới tinh hoa châu Phi và không có một ai dám hành động dũng cảm như Sekou Toure, một người với tuyên ngôn “Chúng ta thà tự do trong nghèo đói còn hơn giàu có trong nô lệ.”
Sylvanus Olympio, vị tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Togo, một quốc gia nhỏ bé ở tây Phi, đã tìm ra cách trung hoà cho vấn đề. Ông không muốn quốc gia của mình tiếp tục chịu sự áp bức của Pháp, do đó ông từ chối ký vào hiệp ước tiếp tuộc làm thuộc địa do De Gaule đề nghị, mà thay vào đó ông đồng ý trả một khoản nợ hàng năm cho cái gọi là lợi ích mà Togo có được từ chế độ thuộc địa. Đó chính là những điều kiện duy nhất để cho Pháp không phá huỷ quốc gia này trước khi rời đi.
Tuy nhiên, cái giá mà nước Pháp tính toán ra quá lớn (gần 40% ngân sách quốc Togo trong năm 1963). Có thể nói, đó là bước đầu tiên dẫn đến hình thức Thuế thuộc địa mà chúng ta đã biết ở trên.Tình thế tài chính của vị tổng thống Togo mới lên này quả thực rất không ổn định, cho nên để thoát ra khỏi tình trạng này, Olympio đã quyết định ra khỏi đồng tiền chung thuộc địa Pháp FCFA, và phát hành một đồng tiền cho chính Togo.Vào ngày 13 tháng 1 năm 1963, chỉ 3 ngày sau khi ông ta bắt đầu in tiền, một nhóm lính được Pháp hậu thuẫn đã giết vị tổng thống đầu tiên của nền cộng hoà Togo.Tương tự như Olympio là trường hợp của Modiba Keita, tổng thống đầu tiên của nền cộng hoà Mali.
Danh sách những vị tổng thống của châu Phi bị Pháp ám sát gồm có:
David Dacko, 1-1-1966, Cộng hoà Trung Phi
Maurice Yameogo, 3-1-1966, Cộng hoà Thượng Volta
Hubert Maga, 26-11-1972, Cộng hoà Benin
Trên thực tế, trong vòng 50 năm qua, có khoảng 67 cuộc binh biến xảy ra tại 26 quốc gia châu Phi, 16 trong đó đã từng là thuộc địa Pháp.
Người ta áng chừng Pháp đang giữ khoảng 500 tỉ đô la từ các quốc gia châu Phi tại kho bạc của Pháp, và sẽ dùng mọi giá để chống lại bất cứ ai để lộ thông tin thất thiệt này về quá khứ của thời đế quốc.
Pháp chỉ cho phép họ tiếp cận 15% số tiền mỗi năm. Nếu họ cần nhiều hơn, họ phải vay từ chính 65% tiền của họ trong Kho bạc Pháp vởi tỉ giá thương mại.
Khó khăn hơn, Pháp còn thiết lập mức trần lên số tiền mà các quốc gia châu Phi cần mượn từ dự trữ. Mức trần hiện tại là 20% thu nhập công trong năm trước đó.
Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac gần đây đã nói về đồng tiền của các quốc gia châu Phi trong các ngân hàng Pháp. Đây là một video mà ông ta đã nói về mô hình bóc lột các quốc gia châu Phi của Pháp: Chúng ta phải thành thực và thừa nhận rằng một phần lớn lượng tiền từ ngân hàng của chúng ta tới từ việc bóc lột châu Phi.
11 điểm chính trong Hiệp ước Thuộc địa kể từ những năm 1950 gồm :
1. Nợ thuộc địa để trả ơn mẫu quốc
2. Trưng dụng dự trữ quốc gia một cách tự động
3. Quyền từ chối đầu tiên đối với bất kỳ một tài nguyên thiên nhiên hay tài nguyên thô được khám phá tại châu Phi. Pháp có quyền dầu tiên mua bất kỳ một tài nguyên thiên nhiên nào được tìm thấy tại các quốc gia cựu thuộc địa của nó. Chỉ sau khi Pháp nói: « Tôi không cần, » thì các quốc gia châu Phi mới được đi tìm kiếm các đối tác khác.
4. Đấu giá công trình công được ưu tiên cho các công ty của Pháp
5. Độc quyền cung cấp vũ khí khí tài và đào tạo sĩ quan quân đội
6. Quyền can thiệp quân sự để bảo vệ lợi ích của nó.Khi Tổng thống Laurent Gbagbo của Bờ Biển Ngà cố gắng thoát ra khỏi sự bóc lột của người Pháp, Pháp đã tổ chức một cuộc binh biến. Trong một quá trình đá Gbagbo, xe tăng Pháp, trực thăng, đặc nhiệm đã can thiệp thẳng vào cuộc tranh chấp, tiêu diệt nhiều dân thường.
Không dừng lại ở đó, Pháp đã áng chừng rằng cộng đồng kinh doanh Pháp đã mất vài tỉ đô la khi vội vã rút khỏi Abidjan trong năm 2006, quân đội Pháp đã tàn sát 65 dân thường và làm bị thương 1,200 người khác.
Sau khi Pháp thực hiện đảo chính thành công, và chuyển giao chính quyền cho Alassane Outtara, Pháp yêu cầu chinh quyền của Ouattara trả nợ chi phí chiến tranh cho cộng đồng doanh nghiệp Pháp bởi những gì họ đã mất trong cuộc nội chiến.
Và thực vậy, chính quyền của Ouattara đã phải trả gấp đôi những gì Pháp nói là Pháp đã mất khi tháo chạy.
7. Bắt buộc dùng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức và là ngôn ngữ trong nhà trường
8. Bắt buộc phải dùng đồng franc thuộc địa FCFA
9. Bắt buộc gửi cho Pháp cân đối tài chính hằng năm và báo cáo dự trữ hàng năm
10. Tuyên bố không được liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào trừ khi được Pháp cho phép
11. Bắt buộc đồng minh với Pháp trong thời chiến hoặc khủng hoảng