Đầu tiên em không đồng ý với luận điểm nhập đề của cụ:
- Các cụ hay nói là các cụ nào? Nếu là các cụ tổ tiên Việt Nam của mình thì cụ đừng nên tin. Các cụ tổ tiên nhà mình trong toàn bộ lịch sử, chưa bao giờ có số má, uy tín gì trong việc buôn bán, kinh doanh, thương mại trong khu vực chứ không nói tầm thế giới. Vì thế việc làm ăn, kinh doanh v.v... đừng cố gắng tìm kinh nghiệm trong kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ của mình làm gì.
- Theo thống kê ở Mỹ thì độ tuổi trung bình của người khởi nghiệp là 42, trong lĩnh vực công nghệ cao, phần mềm là 40.
Các nhà nghiên cứu nói rằng, một số doanh nhân có thể khởi nghiệp và thành công khi còn trẻ, song chỉ thật sự đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn khi tuổi đời cao hơn.
dantri.com.vn
Còn về câu chuyện của tuổi 40 (cộng trừ 3 tuổi), em xin chia sẻ thế này. Những người ở tuổi này mà phải băn khoăn về việc sẽ làm gì, học gì, đọc gì v.v... là những người chưa thành công, hoặc ít nhất cảm thấy chưa thành công như mong muốn. Em cũng đã và đang có tâm trạng như vậy. Từ khi tốt nghiệp ĐH, công việc của em khá thuận lợi, sự nghiệp đi lên khá nhanh, tuy nhiên em nhận thấy vài năm gần đây công việc của mình đi ngang, không tiến lên nữa. Mặc dù cuộc sống thì cũng ổn, nhưng nếu cứ thế này mãi thì khá chán. Loay hoay một hồi, em nhận ra là mình đã tiêu hết vốn kiến thức chuyên môn của mình rồi mặc dù em vẫn cập nhật chuyên môn thường xuyên. Lĩnh vực của em lúc tốt nghiệp ĐH và hiện nay đã khác rất nhiều. Nhiều đồng nghiệp của em cứ dựa vào lý lẽ, mình tuy không có kiến thức mới như bọn trẻ, nhưng mình có kinh nghiệm. Nhưng thực tế vốn kinh nghiệm đó phần lớn là những thứ cổ lỗ sỹ, các bạn trẻ vừa có kiến thức mới mẻ, tuy có ít kinh nghiệm hơn nhưng là những kinh nghiệm nóng hổi, hợp thời, có tính thực tiễn cao. Về giá trị sử dụng dần dần cao hơn bọn già (U40).
Vì thế em nhận ra mình cần phải quay về năm 18 tuổi, sống lại tuổi trẻ 1 lần nữa, học lại 1 lần nữa, học từ những kiến thức cơ bản trong chính ngành của mình. Hàng chục năm qua, mọi thứ đã rất khác. Rồi học những kỹ năng, công cụ, thậm chí cả ăn, cả chơi, cả tiếng lóng, cả nói tục chửi bậy của bọn nó. Tất nhiên mình học sẽ nhanh hơn, trọng tâm hơn, thực dụng hơn.
Việc này em vẫn còn đang thực hiện, ảnh hưởng đến công việc mới chỉ vừa phải, nhưng ít nhất em thấy mình gần gũi hơn hẳn với bọn trẻ trong cơ quan, mới mẻ hơn hẳn đồng nghiệp cùng lứa và quan trọng hơn làm em thấy mình hạnh phúc hơn hẳn, lại quay lại với thời trẻ, say sưa học hỏi, tìm kiếm, không còn vật vờ, thiếu mục đích, động lực nữa. Hôm nọ sang trường ĐH Bưu chính viễn thông ngồi xem có bạn nào khá để tuyển dụng, ngồi lẫn với mấy đứa SV, có em nữ SV đến hỏi sắp đến lượt lên bảo vệ chưa? Em sướng tê cả người các cụ ợ