Em lôi bài này lên, vì em từng có câu hỏi tương tự, và để tiếp thêm sức mạnh cho những cụ những mợ ngấp nghé chơi nhạc cụ nhưng e ngại nhiều thứ...
Hồi bé em rất thích nhìn các bạn chơi đàn, organ đã thích rồi, nhưng nhìn chơi piano thì đẳng cấp hơn hẳn, kiểu như mình không bao giờ với tới. Nó giống như hình ảnh công chúa, hoàng tử long lanh sang chảnh.
Khi em U40, con em chưa vào tiểu học. Em hỏi con có thích chơi đàn không, con trả lời có. Thế là buổi trưa, em tranh thủ 1h nghỉ trưa ở công sở để đi học piano 1 buổi / tuần, học như một "con nghiện", học cho ước mơ thuở nhỏ
Thực ra trước đó em mầy mò học online rồi, em biết đọc bản nhạc và những ký hiệu cơ bản. Lúc đó em chưa mua đàn, vì không biết ý thích đó có lâu bền không, em mượn 1 chiếc organ để bật bông và luyện nốt ở nhà. Mục đích của em là thăm dò việc học piano xem như thế nào, và để đồng hành cùng con khi con bắt đầu học. Nhiều đêm em đeo tai nghe và tập đến 1-2h sáng, sói nhà em thì ngạc nhiên lắm - cứ nghĩ em đi học chỉ là trò đùa. Sau thì sói không trêu em nữa, thậm chí vợ nhờ đi lùng cái gì liên quan đến piano là rất nhiệt tình hỗ trợ.
Sau 5-6 tháng, em đánh kiểu chơi bời những tác phẩm đơn giản,
chơi theo kiểu cố đánh cho đúng nốt nên thiếu cảm xúc. Ngược lại, rất "đã" vì chính mình có thể "bật bông" hai tay những bài mình thích như Happy New Year, Đôi bờ, một vài bài Richard Clayderman, Nothing's gonna change my love for you... Thực ra em biết, piano học cả đời có khi cũng không thành tài được vì có quá nhiều thứ để học, nhiều thứ rất rất khó, nhưng học chơi thỏa mãn đam mê thì hoàn toàn có thể dù ở tuổi nào.
Khoảng 5-6 tháng sau, em nghỉ học. Em bắt đầu tìm một trung tâm dạy piano bài bản, và đăng ký cho F1 (lúc đó đang học mẫu giáo lớn). Mỗi ngày em ngồi bên con 10-20 phút giúp đỡ con luyện ngón, vỡ bài mà trên lớp thầy cô đã dạy cho đến khi con thật thành thạo, truyền đam mê piano cho con. Sau 6 tháng nhập môn khó khăn nhất của con, em không hướng dẫn con nữa, mà hướng con vào thói quen tự học. Sau 6 tháng thăm dò khả năng học của con (tức là có thể học tiếp), sói tặng hai mẹ con cây đàn piano, con đường học piano của con chính thức coi là nghiêm túc. Giờ thì con thị tấu tốt, có thể gia sư cho mẹ rồi. Nhưng đến lúc này, thì em lại không có "hứng" học nữa, chỉ thích ngồi nghe con chơi và góp ý cho con thôi
Em chia sẻ kinh nghiệm của mình, để nếu các cụ nào có F1 nhập môn piano trong môi trường gia đình không chuyên như em thì có thêm thông tin tham khảo.
Nghĩ lại giai đoạn đấy, em thấy lâng lâng ạ, kiểu chạm tay vào ước mơ ý!!!