Ai cũng bảo rằng, đừng bao giờ nuối tiếc những gì đã qua, nếu không sẽ trở thành con người yếu đuối, quá khó chấp nhận những đổi thay ở thực tại. Em nghe điều ấy mãi, nghe đến độ mỗi lần thấy mình ngẩn ra nuối tiếc điều gì đó, em lại nghĩ mình đang mắc sai lầm.
Với em, những gì đã qua như những thước phim lưu trữ hàng mấy mươi năm trong một bảo tàng phim ảnh nào đó, mỗi lần chợt nhớ về quá khứ, lòng lại thấy xôn xao khó nắm bắt....
Khi nói về thảm họa hạt nhân cách đây hơn 30 năm, G.Marquez cho rằng, chỉ cần một động tác "ấn nút" là con người đã quay lại thời kỳ sơ khai của tạo hóa, và ông đề nghị con người cần phải xây dựng một nhà băng để "lưu trữ trí nhớ". Có lẽ ý tưởng ấy xuất phát từ một trái tim biết YÊU đúng nghĩa, trái tim ấy biết thổn thức khi chiến tranh hạt nhân xảy ra thì tình yêu cũng vô nghĩa, thời gian cũng không còn ý niệm, thế giới sẽ hoang sơ như khi nó vừa hiện hữu, và rồi chúng ta sẽ làm gì khi không còn ký ức? Em chẳng biết đã có một nhà băng nào xuất hiện như ý tưởng của nhà văn Colombia này chưa nhưng với em thì sự TIẾC NUỐI chính là nhà băng lưu trữ trí nhớ của chính mình. Em đã nhận được nhiều lãi suất từ việc cất giữ quá khứ của mình và mỗi ngày đi qua, khi hồi tưởng lại những góc ngọt ngào, những nỗi buồn mênh mang của mình, em như đang thấy mình tăng thêm vài năm tuổi thọ.
Như ngày hôm nào đấy thôi, em đã tự tạo cho mình niềm vui hoàn hảo khi đi gặp các anh chị mà em biết trên một diễn đàn_ mọi người đều có gia đình, nhưng khi được sống trong không gian thoải mái và tràn đầy tiếng cười ấy, ai cũng như trẻ thêm vài tuổi, thấy thương mến nhau hơn sau những bon chen danh lợi. Họ chưa hẳn đã là bạn tốt của em, nhưng nhìn ánh mắt hân hoan của họ, bắt gặp những trận cười sảng khoái của họ, em thấy xúc động như được đọc một tác phẩm văn chương đồng điệu. Em muốn giữ thật sâu vào mắt rồi vào tim giây phút ấy để những ngày sau này trở thành quá khứ để còn tiếc nuối...
Em thích nhớ những giây phút đẹp như thế, nó làm tâm hồn em như trong sáng hơn! Em cứ tiếc nhiều lắm, tiếc từng câu chữ cảm nhận được khi ai đó viết điều gì, tiếc đến cả một ngày sắp trôi qua, tiếc cả ánh mắt ai đó nhìn em .. Những lúc lặng yên bên nhau hít một hơi dài hương vị nồng nàn của mùa hạ, chẳng ai nói với ai câu gì, hay có lúc nói hết tất cả những cảm xúc và suy nghĩ với nhau và cứ thế mỗi người lại đi về hai ngả với giấc ngủ đầy ắp tâm tư...
Em tiếc nuối khi chẳng mấy chốc mà mình trưởng thành hơn, lúc này em đã thành chị của nhiều người em quen biết, đã biết một ít những lọc lõi của thế thái nhân tình, nhưng vẹn nguyên trong em là những ngọt ngào của thương thương nhớ nhớ, của những mối tình bỏ dở, của những mối thâm tình vụt mất trong đời, và những nỗi đau nữa...
Em sắp xa nơi đây để đến một chỗ khác...rồi em lại bắt đầu với “góc nhìn” mới, để góc tiếc nuối của em đầy thêm...
Có lẽ em phải mở thêm một nhà băng tiếp theo để lưu trữ tiếc nuối của mình !
------------------------231607082022
Good bye