Cho những tháng ngày bận rộn vừa qua và sắp tới...!
—————————————
Tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ vu vơ, nhớ những quán cafe mà gần một năm trời rồi em không đi tới nữa.
Em không nhớ em thích cafe từ khi nào, hình như từ rất nhiều năm trước, khi em crush một anh bán cafe. Chả biết đùa hay thật, nhưng thôi chuyện ấy chẳng còn gì quan trọng nữa.
Em còn nhớ hồi em từng là một người rảnh rỗi. Những ngày tháng phiêu lưu nhiều bạn bè nhiều bạn hữu, yêu hoa, thích nhạc và làm thơ viết văn. Những thú vô thưởng vô phạt nhưng làm em thấy mình sống thật vui và an ổn, vực em dậy sau những tiêu cực thường trực.
Hồi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể uống cafe. Đôi khi có một vài người bạn ghé qua mang cho em một số loại cafe em chưa từng thử. Hay tặng vài chai cafe xinh xinh. Rồi những câu chuyện bên cốc cafe cũng đơn giản y như những người nhàn hạ. Kể cho nhau chuyện Vũ Di Sơn, chuyện Nguyễn Tuân, chuyện người hành khất và phin cafe đổ nồng nàn những bã. Tháng ngày bình dị quá. Ngồi bên ngoài thời cuộc, cũng chẳng để ý giá xăng đã tăng quá 20k/lit tự bao giờ.
Hồi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể lượn chiếc xe nhỏ lang thang khắp nơi. Cứ đi thôi. Hoặc chọn chỗ nào có thể chụp vài tấm ảnh. Chủ yếu là phố phường. Hoặc những thứ nhỏ bé. Và những người bạn. Em có những người bạn đi quãng đường rất xa để gặp em, đến với em, có cả chị, lẫn anh, có cả các em và đôi khi còn là các bạn nhỏ. Thời trẻ, cảm giác đường là để đi, và có thật nhiều bạn bè đồng chí hướng. Còn dạo gần đây, em xoay người bên nọ sang bên kia thôi, cũng thấy khó như đã đi nửa vòng trái đất.
Lâu lắm rồi không hò hẹn ai uống cafe, không khoe với ai bài thơ mới viết, em không cả thử đi ăn cơm bụi bên ngoài, không nuôi thêm ai, và cũng không viết thêm điều gì dài như trước. Và lạ thay, cũng chẳng còn ai rủ em đi lang thang đây đó.
Chắc có lẽ, do em đã lựa chọn một hành trình của riêng mình.
Có tiếc nuối thời gian nhàn hạ ấy không?
Có chứ.
Có tiếc chứ.
Nhất là những ngày trời âm u thế này, thấy cái thú giang hồ êm dịu ấy cứ day dứt day dứt mãi không thôi. Tự nhiên nhớ mùi vài con phố ghê gớm. Nhớ cảm giác hương cafe tràn đầy vòm họng.
Bây giờ, người em toàn mùi đồ ăn. Tự nhiên trở thành “bà nội trợ”, “lão quản gia”, “bà bếp”....
Và một hành trình của em mới chỉ bắt đầu.
Chỉ mong em đi tiếp đoạn đường sắp tới đừng đa đoan nữa, để em sống lại một cuộc đời vui vẻ, an yên !