Những ngày tháng Hai của em lại đến !
Cái tháng với bầu trời xám lúc nào cũng xâm xấp nước như muốn khóc, cây cỏ sậm một màu rêu, gió hoang uốn cong làm cho ngày ngắn lại, mặt trời đôi lúc ngủ quên khiến ngày thiếu nắng và lạnh lẽo.
Gần bốn mươi năm qua đi, em đón những ngày của mỗi năm chẳng ngày nào giống ngày nào. Những ngày của tháng Hai cũng vậy, mỗi năm mỗi khác trong cách chuyển biến của sự việc, trong cách suy nghĩ cũng như sự trưởng thành của bản thân. Mà càng lớn bao nhiêu em càng thấy cuộc sống chuyển màu bấy nhiêu.
Bỗng nhiên thấy nhớ quay quắt con chữ của mình xưa kia, nay sao bỗng rời rạc và lạc lõng quá thể. Em muốn viết nhiều lắm. Nhưng không hiểu cảm xúc đã trôi tuột đi đâu hết rồi, mọi ngôn từ như đang trốn chính mình vậy ? Chẳng phải người ta vẫn thường nhọc nhằn trong việc chạy trốn đó sao? Thế mà câu chữ lại trốn khỏi em dễ dàng đến mức không tưởng.
Dường như em đang đi nhặt nhạnh những gì của mình còn sót lại, chỉ là không nhớ đã đánh rơi khi nào. Em không biết mình phải tìm ở những đâu, lang thang giữa đôi ba con đường kí ức tự hỏi ngõ này quen hay lạ, mình đã qua lần nào chưa. Em loay hoay, ngó nghiêng đâu đó rồi bước vào, ướm từng dấu chân còn in lại. Thẫn thờ...
Cứ thế em vật vờ giữa những ngã đường, cứ đi mãi mà chẳng thấy bóng của mình đâu. Em ngơ ngác như cánh chim lạc bầy, bầu trời kia rộng quá nên không nhớ nổi nơi nào mình đã từng thuộc về, nơi nào mình đã tự yêu thương được chính mình.
Và bây giờ tháng Hai đến. Thời gian là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Là sợi chỉ hồng se duyên giữa mùa Xuân tới Hạ, giữa Thu đến Đông. Và lại một mùa nữa sắp qua, thời gian muôn thuở vẫn như vậy đó. Mang người với người lại gần hơn rồi xa hơn, rồi lại gần, cũng tương tự với cả vui buồn, hạnh phúc, khổ đau hay được, mất. Đến rồi lại đi. Đi rồi lại đến.
Em thích hình ảnh người đàn bà ngồi hong tóc trong ngày nắng hắt trước thềm nhà, bàn tay đan thoăn thoắt xiên ngang vắt dọc những sợi len. Dưới chân người đó là một giỏ len đủ màu, dường như cầu vồng trong mưa mùa Hạ đã được gom lại, cuộn tròn trong chiếc giỏ mây ấy. Để đến khi đang đi trên đường, nhìn những chiếc khăn quàng cổ em lại trùng trình cảm xúc với những xâu kết mơ hồ rằng có phải là chiếc khăn cô ấy, anh ấy đang quàng được dệt lên từ một ngày nắng hắt như thế, bởi một người đàn bà ngồi đan trước thềm như thế. Ý nghĩ đó khiến em mỉm cười, thấy đời ấm áp biết bao.
Em thích ngắm mọi người co ro trong chiếc áo ấm của họ mỗi khi chạy xe ngoài đường, khi đó em thấy họ hiền hơn, thành phố này cũng hiền hơn và bớt xô bồ đi nhiều lắm. Ra phố thi thoảng cũng có chút chạnh lòng vì cô đơn, xòe bàn tay ra áp vào mặt, lạnh quá. Nhưng có hề gì đâu khi bên trái lồng ngực vẫn thâý đủ ấm áp dù có lạnh hơn nữa.Và nếu có buốt quá, thì tay trái hãy cứ nắm chặt lấy bàn tay phải ...
Thôi nhé, AQ tinh thần như thế là đủ rồi. Tháng Hai luôn lạnh lắm đấy. Cần lắm một hơi ấm, cần lắm một bờ vai, cần lắm nghe thấy tiếng cười để cho ngày rộn rã....
Tháng Hai như những nốt nhạc đảo chiều. Đã có những tháng Hai kéo dài sang tháng Ba, đã có những tháng Hai bị bỏ quên, và có cả tháng Hai chỉ em với chính em ... Nhưng mà thân thương lắm, chẳng khi nào quên đi ngày có thêm một sinh linh xuất hiện trong vũ trụ bao la này với tiếng khóc chào đời. Chắc khi đó em cũng đã biết đời là bể khổ rồi, ngay khi sinh ra đã phải gánh kiếp khổ_ nên mới khóc. Nhưng khi đã sải những bước dài trên đường đời thì cũng là lúc biết rằng sau khổ đau vẫn còn những ngày hạnh phúc khi với ai đó em là hi vọng, với ai đó em là niềm tin, với ai đó em là tình yêu...
Vậy thì chuẩn bị đón ngày của em đi thôi !
Sẽ mua bánh kem !
Em thích ăn bánh kem !
Thích vị kem tươi man mát, ngậy ngậy, ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi, thích miếng bánh xốp mềm mềm chạm khẽ đầu môi rồi chạm tới vị giác, khứu giác... rồi cũng đảo chiều mà trôi tuột. Ăn thật nhiều, ăn hết những ngọt ngào để rồi mà tiếp tục chiến đấu với mặn chát đắng cay trong tuổi mới.
Và...
Yêu thương những gì yêu thương... Mà cả những gì không yêu thương cũng sẽ yêu thương !
———————-
Cmsn em!
* Yêu thương những gì yêu thương...Những gì không yêu thương cũng sẽ yêu thương !