Cách đây 4 năm
Grabbike đã từng là cái nghề giúp e vượt qua lúc khó khăn, bi đát nhất. Sáng 5h30 dắt xe ra khỏi nhà tranh thủ làm 2 cuốc rồi đi làm. Trưa 12h ăn cơm văn phòng xong tranh thủ 1, 2 cuốc rồi lại chạy về làm. Chiều 17h e chạy 1 mạch đến khuya, có hôm ham chạy, đông khách đến 1h sáng mới về. Giờ nghĩ lại vẫn thấy e liều. Lúc đó còn khỏe nên k e thấy mệt. Chạy ròng rã mấy tháng nhưng k ai biết (quần áo để cốp để thay). E tranh thủ ăn bánh mì, lương khô, uống nước mang theo. Thậm chí k có lúc nào rảnh để đi vệ sinh. Chuẩn bị 2 cái sạc dự phòng mới đủ pin. Thứ 7, cn e chạy full ngày. 29/4, 1/5, 1/9, 3/9 là những ngày hốt bạc. Chém k hết khách. Cứ đứng quanh các bến xe là nổ. Chở xong khách lại chạy về bến xe gần đó nhất lại nổ. Nếu cụ thạo đường và đi nhanh thì đi 1 ngày cụ đc rất nhiều cuốc. Được khách tip cho 2, 3k là sướng lắm. Về nhà đếm tiền cứ suýt xoa rồi tủm tỉm cười khoe với vợ được khách này tip cốc trà đá..
Rồi grabbike bị khóa vì vi phạm quy định, e chuyển sang Uber. Uber sát nhập Grab e lại bị khóa. E chuyển sang giao hàng Ahamove, chạy giao hàng thu nhập cao hơn do mình có thể ghép đơn cho cùng 1 tuyến đường. Vì tính chất giao hàng hầu hết giờ hành chính và đến 10h là hết đơn nên e chỉ chạy từ 17h đến 22h.
Về khách hàng: cơ bản e là kỹ sư, lại nhẹ tính nên e chiều khách lắm. Nên ngoài app e có khách quen nhiều. Giờ có nhiều khách thành chỗ thân tình qua lại. Khách cũng có người này, người kia. Nhiều ông0 cục súc mất lòng khách.
Kết quả: thu nhập gấp vài lần lương văn phòng, đủ để e trang trải giai đoạn khó khăn. Và giờ e bị trĩ nặng.
Đôi lời tâm sự với cụ chủ để cụ hiểu hơn về công việc cụ dự định làm.