Ồ, tôi nghĩ nên dẹp đi bác ạ, tốn thời gian vô ích ko giải quyết gì. Bác vì nỗi hụt hẫng trong lòng do khi xưa trượt đại học mà giờ muốn khỏa lấp nó khi thấy có thể chiễm trệ học đại học bằng bảng điểm cũ của mình. Tôi nói để bác hiểu cái gì cũng có thời của nó và điểm mấu chốt của nó. Bác đã trượt đại học và đó là thất bại tại thời điểm bác thi thố, các bạn của bác đã đỗ đại học còn bác đi làm. Giờ bác muốn học để có bằng chính quy để bù đắp pha trượt khi xưa ấy nhưng các bạn của bác giờ họ quan tâm gì nữa đâu. Tuổi của bác chưa đủ để có thể dư dả thời gian, tiền bạc đến nỗi có thể đốt cả ngày trên giảng đường. Tuổi nào việc đó, bác thua các bạn khi thi đại học thì giờ cố mà cày kiếm xèng cho thật tốt, các bạn của bác cũng vậy thôi, tầm này chỉ có cày và cày. Tôi hình dung ra giả sử 4 năm sau bác có cái bằng chính quy và ngồi cafe với ông bạn. Bác nói
- Này cậu sau 4 năm kiên trì tớ đã có cái bằng chính quy rồi.
- Ông bị sao thế, bằng của tôi vứt mịa xó xỉnh nào tôi còn chả nhớ, lâu rồi để ý gì đâu. 4 năm qua may quá nhờ chịu khó cày và bắt đáy chuẩn tôi chốt được 2 căn liền kề và 1 căn shophouse. Giờ tôi đang tính bán để chốt căn biệt thự cho gia đình mà chưa tìm được căn ưng ý, khó phết.
Và đó sẽ lại là mục tiêu tiếp tục của bác sau 4 năm đèn sách đấy bác ạ. Trong khi đó 4 năm lãng phí bác hoàn toàn có thể vượt cả ông bạn chính quy kia nếu bác chuyên cần. Tôi nhắc lại tuổi nào việc đấy bác nhé, học cả đời nhưng ko có nghĩa là cắp đít đến trường mới gọi là học, ko có nghĩa là giơ bằng chính quy ra thì mới là người có trình độ. Để đầu óc thông tuệ, tươi mới thì phải chịu khó lao động chứ ko phải cày ba cái lý thuyết lăng nhăng tốn thời gian.
Tất nhiên, thời gian năm tháng vô tình ai rồi cũng khác chính mình hồi xưa. Quan điểm trên chỉ là quan điểm của cá nhân tôi nhưng rất có thể sẽ ko phải là quan điểm của các bác trên này.
Như mọi khi, do kiến thức tôi khá hạn hẹp về bằng chính quy nên các bác ko nhất thiết phải tin tôi còn tôi vẫn luôn tôn trọng các bác như thường. Chắc chắn rồi, phải ko nào.