- Biển số
- OF-324473
- Ngày cấp bằng
- 22/6/14
- Số km
- 1,111
- Động cơ
- 300,084 Mã lực
Chào các cụ.
Em tàu ngầm đọc các chuyến đi của các cụ đã lâu. Đợt này có dịp đi công tác 3 tuần ở Bắc Kinh nên cũng muốn viết một bài đóng góp cho box Câu chuyện chuyến đi. Hiện tại em đang ở Bắc Kinh nên em sẽ cố gắng viết theo kiểu tường thuật, kỹ năng viết lách cũng kém mong các cụ không chê là em vui lắm rồi.
Sau khi hỏi thăm kinh nghiệm của cụ Horse Power về vụ xin tem miễn visa AB, em đã được bên Cục quản lý xuất nhập cảnh 44 Trần Phú (sát Cục Lãnh sự 40 Trần Phú các cụ nhé) đóng tem AB và đợi ngày lên đường.
Day 1:
Hôm qua em cùng một đồng nghiệp đã lên đường đi Bắc Kinh. Theo lịch bay, bọn em transit tại Quảng Châu.
Nội Bài giờ đặt máy uống nước miễn phí, nhìn cũng thấy vui vui. Nhà ga T2 quốc tế nhìn chung tươm tất, các khu vực làm check in (A, B, C, D, E...) được thiết kế khá rõ ràng.
Tuy nhiên khu duty free phía trong nhìn vẫn ảm đạm, không ra dáng khu miễn thuế của một sân bay quốc gia.
Ngồi mãi rồi cũng đến giờ boarding.
Sau khoảng gần 3 tiếng thì hạ cánh xuống sân bay Baiyun của Quảng Châu. Sân bay Quảng Châu công nhận rộng rãi, hiện đại. Năm 2009 em có transit ở đây rồi, còn nhớ là đi tìm các khu làm check in mãi không thấy vì nó rộng quá. Năm nay thì thấy làm thủ tục rất nhanh và biển chỉ dẫn dễ tìm hơn. Đặc biệt ấn tượng với xe điện chạy trong hành lang nối các khu vực của sân bay cứ vun vút.
Sân bay Baiyun - Quảng Châu.
Các cửa hàng trong khu miễn thuế trang trí bắt mắt, hiện đại, người đi lại nườm nượp.
Loanh quanh độ 2 tiếng, bọn em lại lên máy bay bay tiếp đến Bắc Kinh. BTC mua cho bọn em vé của hãng Southern China.
Bảng điện tử các chuyến đi nội địa tại sân bay Baiyun - Quảng Châu.
Ngồi khoảng hơn 3 tiếng, sau vài lần màn hình thông báo máy bay đi qua vùng không khí loãng, cuối cùng thì máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Bắc Kinh.
Xuống lấy hành lý mới thấy sân bay nào của anh bạn Trung Quốc cũng rộng kinh người. Có đến mười mấy băng chuyền lấy hành lý, mỗi băng chuyền tải hành lý của khoảng 2, 3 chuyến, biển điện tử ghi rõ ràng. Ra đợi lấy hành lý thì gặp đội này, hình như là bên hải quân vì em thấy mặc áo lót kiểu navy ở trong.
Ra ngoài đợi mãi không thấy người của BTC đón như chỉ dẫn trong email. Ra quầy thông tin gọi điện nhờ và được dặn đứng đợi chờ các em điều phối viên ra đón.
Academy for int'l business officials (AIBO) là một trung tâm đào tạo thuộc Bộ TM China, nằm tại rìa Bắc Kinh. Nó cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 40km, đường đến rất nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, tọa lạc tại một khu toàn đồi và rừng. Phong cảnh rất đẹp. Bọn em về nhận phòng ốc tại dormitory nói chung ngon, nhưng điên nhất là Facebook và tất cả các apps liên quan đến Google bị blocked.
Cả lớp 50 mống bao gồm học viên các nước đang phát triển thập cẩm gồm châu Á (VN, Malaysia, Nepal, Pakistan, Lebanon), Âu (Serbia, Ukraina, Belarus), Nam Mỹ (Agentina), Caribe (CH Dominica) và rất đông châu Phi. Anh bạn Trung Của chắc đang cố duy trì ảnh hưởng ở châu Phi nên mời nhiều đại diện khu vực này.
Bữa trưa chào đón "các học viên đa chủng tộc liên hiệp quốc" .
Khuôn viên AIBO rất rộng, có tất cả các hạng mục như khu hội thảo, hotel, nhà hàng, bể bơi, sân tennis, gym, đá bóng...dạng dạng như kiểu AIT ở bên Thái. Cái bể bơi của nó to và dài như bể bơi cung Mỹ Đình. Đây là khu khép kín, cách biệt với trung tâm, nếu muốn vào trung tâm Bắc Kinh thì phải tìm tuyến xe bus hoặc gọi taxi (nghe mấy em BTC nói khoảng 80-100 NDT/xe/chiều).
Diện tích khuôn viên rộng, em nghĩ nó tương đương tầm khu đô thị Ciputra. Có những góc mang kiến trúc kiểu Đông Âu, êm đềm, tĩnh lặng.
Một góc của cửa hàng tạp phẩm (store) trong khu học viện. Mấy chú châu Phi có vẻ đói, vừa ăn trưa xong đã thấy vào đây làm mấy quả chuối to và bia lon Tàu.
Chiều nay lang thang trong lúc đợi ăn tối tại căng tin, em chụp vài tấm về "ái" và ôtô cho đúng tinh thần otofun
Vừa rồi sau khi ăn tối em lang thang ra ngoài khuôn viên học viện. Đường tối om, ve kêu râm ran. Đây là cổng vào một trường bên ngoài cạnh học viện. Chưa hiểu nghĩa của từ Normal trong tên trường này lắm.
Em tàu ngầm đọc các chuyến đi của các cụ đã lâu. Đợt này có dịp đi công tác 3 tuần ở Bắc Kinh nên cũng muốn viết một bài đóng góp cho box Câu chuyện chuyến đi. Hiện tại em đang ở Bắc Kinh nên em sẽ cố gắng viết theo kiểu tường thuật, kỹ năng viết lách cũng kém mong các cụ không chê là em vui lắm rồi.
Sau khi hỏi thăm kinh nghiệm của cụ Horse Power về vụ xin tem miễn visa AB, em đã được bên Cục quản lý xuất nhập cảnh 44 Trần Phú (sát Cục Lãnh sự 40 Trần Phú các cụ nhé) đóng tem AB và đợi ngày lên đường.
Day 1:
Hôm qua em cùng một đồng nghiệp đã lên đường đi Bắc Kinh. Theo lịch bay, bọn em transit tại Quảng Châu.
Nội Bài giờ đặt máy uống nước miễn phí, nhìn cũng thấy vui vui. Nhà ga T2 quốc tế nhìn chung tươm tất, các khu vực làm check in (A, B, C, D, E...) được thiết kế khá rõ ràng.
Tuy nhiên khu duty free phía trong nhìn vẫn ảm đạm, không ra dáng khu miễn thuế của một sân bay quốc gia.
Ngồi mãi rồi cũng đến giờ boarding.
Sau khoảng gần 3 tiếng thì hạ cánh xuống sân bay Baiyun của Quảng Châu. Sân bay Quảng Châu công nhận rộng rãi, hiện đại. Năm 2009 em có transit ở đây rồi, còn nhớ là đi tìm các khu làm check in mãi không thấy vì nó rộng quá. Năm nay thì thấy làm thủ tục rất nhanh và biển chỉ dẫn dễ tìm hơn. Đặc biệt ấn tượng với xe điện chạy trong hành lang nối các khu vực của sân bay cứ vun vút.
Sân bay Baiyun - Quảng Châu.
Các cửa hàng trong khu miễn thuế trang trí bắt mắt, hiện đại, người đi lại nườm nượp.
Loanh quanh độ 2 tiếng, bọn em lại lên máy bay bay tiếp đến Bắc Kinh. BTC mua cho bọn em vé của hãng Southern China.
Bảng điện tử các chuyến đi nội địa tại sân bay Baiyun - Quảng Châu.
Ngồi khoảng hơn 3 tiếng, sau vài lần màn hình thông báo máy bay đi qua vùng không khí loãng, cuối cùng thì máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Bắc Kinh.
Xuống lấy hành lý mới thấy sân bay nào của anh bạn Trung Quốc cũng rộng kinh người. Có đến mười mấy băng chuyền lấy hành lý, mỗi băng chuyền tải hành lý của khoảng 2, 3 chuyến, biển điện tử ghi rõ ràng. Ra đợi lấy hành lý thì gặp đội này, hình như là bên hải quân vì em thấy mặc áo lót kiểu navy ở trong.
Ra ngoài đợi mãi không thấy người của BTC đón như chỉ dẫn trong email. Ra quầy thông tin gọi điện nhờ và được dặn đứng đợi chờ các em điều phối viên ra đón.
Academy for int'l business officials (AIBO) là một trung tâm đào tạo thuộc Bộ TM China, nằm tại rìa Bắc Kinh. Nó cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 40km, đường đến rất nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, tọa lạc tại một khu toàn đồi và rừng. Phong cảnh rất đẹp. Bọn em về nhận phòng ốc tại dormitory nói chung ngon, nhưng điên nhất là Facebook và tất cả các apps liên quan đến Google bị blocked.
Cả lớp 50 mống bao gồm học viên các nước đang phát triển thập cẩm gồm châu Á (VN, Malaysia, Nepal, Pakistan, Lebanon), Âu (Serbia, Ukraina, Belarus), Nam Mỹ (Agentina), Caribe (CH Dominica) và rất đông châu Phi. Anh bạn Trung Của chắc đang cố duy trì ảnh hưởng ở châu Phi nên mời nhiều đại diện khu vực này.
Bữa trưa chào đón "các học viên đa chủng tộc liên hiệp quốc" .
Khuôn viên AIBO rất rộng, có tất cả các hạng mục như khu hội thảo, hotel, nhà hàng, bể bơi, sân tennis, gym, đá bóng...dạng dạng như kiểu AIT ở bên Thái. Cái bể bơi của nó to và dài như bể bơi cung Mỹ Đình. Đây là khu khép kín, cách biệt với trung tâm, nếu muốn vào trung tâm Bắc Kinh thì phải tìm tuyến xe bus hoặc gọi taxi (nghe mấy em BTC nói khoảng 80-100 NDT/xe/chiều).
Diện tích khuôn viên rộng, em nghĩ nó tương đương tầm khu đô thị Ciputra. Có những góc mang kiến trúc kiểu Đông Âu, êm đềm, tĩnh lặng.
Một góc của cửa hàng tạp phẩm (store) trong khu học viện. Mấy chú châu Phi có vẻ đói, vừa ăn trưa xong đã thấy vào đây làm mấy quả chuối to và bia lon Tàu.
Chiều nay lang thang trong lúc đợi ăn tối tại căng tin, em chụp vài tấm về "ái" và ôtô cho đúng tinh thần otofun
Vừa rồi sau khi ăn tối em lang thang ra ngoài khuôn viên học viện. Đường tối om, ve kêu râm ran. Đây là cổng vào một trường bên ngoài cạnh học viện. Chưa hiểu nghĩa của từ Normal trong tên trường này lắm.
Chỉnh sửa cuối: