Nhân dịp sân bay Tân Sơn Nhất được xếp hạng "tệ nhất châu Á", em xin kể câu chuyện "khóc ra tiếng Mán" của bọn em như thế này: Năm đó, đang khủng hoảng kinh tế châu Á, lượng khách DL đến Việt Nam rơi thê thảm, vậy mà bỗng dưng bọn em nhận được đơn hàng của Unilever Thái Lan muốn thuê tổ chức 1 sự kiện Team Building hoành tráng ở VN với chủ đề "chiến tranh Việt Nam và giải pháp vượt qua khủng hoảng kinh tế" cho khoảng 300 lãnh đạo của tập đoàn, dự kiến thuê bao trọn gói 2 máy bay của HK Viêt Nam và tổng chi phí cho sự kiện khoảng 3 triệu đô la Mỹ... Địa điểm phía bạn muốn tổ chức là một trong các chiến trường xưa của VN. Mọi chi tiết trao đổi đã hòm hòm, máy bay đã hỏi thuê, bác Trương Gia Bình (thậm chí là tướng Giáp) đã được ướm lịch để nói chuyện... dự kiến sự kiện sẽ cực hoành tráng. Việc cuối là đi khảo sát để chốt địa điểm. Đến Điện Biên Phủ, họ sợ hạ tầng không đảm bảo, sân bay gì mà phải đi đuổi bò trên đường băng để máy bay hạ cánh. Đến Củ Chi, nhìn bom với chông dã man quá... Em có gợi ý là vậy mày đến vĩ tuyến 17, nơi chia cắt Nam - Bắc Việt đi. Họ rất thích ý tưởng đó và ngay lập tức yêu cầu mua vé bay từ SG ra Huế để khảo sát. Do quyết định và mua vé gấp, đoàn ra SB khá sát giờ cất cánh. Lúc đó tại quầy check in, có 2 em nhân viên, 1 em đang chơi bài trên máy tính, 1 em đang tranh cãi với 1 khách khác. Bọn em xếp hàng, đợi khá sốt ruột. Em giục, nhắc, thì em NV không thèm trả lời. Bà trưởng đoàn người Thái mới khẽ khàng đi lên bảo "chúng tôi sắp muộn giờ bay, cô làm ơn check in hộ gấp được không?" Thật bất ngờ, cô nhân viên gầm lên "Bà không thấy tôi đang bận à?" Bà trưởng đoàn giật nẩy mình, bật ngược trở lại, nước mắt rơm rớm bảo em, lần đầu tiên trong đời tao bị quát... Bình tĩnh lại chút, đoàn quyết định hủy toàn bộ ý định tổ chức chương trình ở Việt Nam, họ bay thẳng từ SG về Thái, còn em cun cút bay ra Hà Nội trong sự nuối tiếc cho công ty và cho cả du lịch VN. Đến giờ vẫn tiếc các cụ ạ, tiếc hơn nữa là thái độ phục vụ của SB TSN giờ vẫn... như xưa?.