Trời mưa nên lựa chọn chui vào trong khu mua sắm rồi kiếm cái Coffee ngồi. Vì mưa nên trong khu mua sắm cũng đông người hơn. Kiếm đc chỗ ngồi ở Coffee cũng là 1 vấn đề, chợt nhớ đến góc thư giãn vẫn ngồi ở Hanoi, luôn sẵn sàng, luôn thân thiện và nhiều điều hay ho nảy sinh từ đây.
Ngồi coffee cũng để chờ 1 gã người Anh, chính xác là xứ Wales, hắn bạn từ lâu, thấy up face book ở Hongkong nên hắn nhắn ngay gặp để lấy chút thông tin. OK ngay, sau đó nhờ luôn hắn dẫn đi chơi. Qua về anh bạn này, tên Thomas Bird, phóng viên văn hoá chuyên viết về ẩm thực, du lịch và nghệ thuật. Cực kỳ am hiểu và vui vẻ, nhiệt tình, vô tư và hơn hẳn so với tư duy vốn nặng giáo dục bao cấp của em hay cả thế hẹ như em. Trẻ hơn nhưng độc lập và toát lên vẻ của người sinh ra từ xã hội cởi mở và .... dân chủ. Anh bạn này ở Châu Á đã 10 năm, sinh sống ở Thượng Hải, đang sang Hk viết bài, cậu ấy trước cũng ở HK mấy năm nên với cái nghề nghiệp phóng viên viết tin nên chả có chỗ nào cậu ấy ko biết.
Cậu kể bố mẹ tao ở xứ Wales là nhà quê, làm nông thuần tuý, quê tao chả có gì, nghèo, và buồn tẻ. Bố mẹ tao chỉ biét thế giới qua TV hoặc FB, họ lập cái group chat và mong tao tham gia nói chuyện mà tao chả bao giờ nói năng gì.
có lần mẹ cậu ấy trách: "Sao con không tham gia nói gì"
Cậu ấy bảo: "Con chả biết nói gì" thế thôi.
Rồi quay ra nói với em:
" Họ toàn nói chuyện cưới Hoàng gia Anh rồi chuyện quanh quẩn cái thế giới chật hẹp của họ, tao thoát ra đây để tự do, để thoát khỏi máy câu chuyện tầm phào kia thì tao chả có hứng gì mà nói"
Haha em cười phụ hoạ rồi nghĩ:
Câu chuyện nghe đơn giản nhưng hay. Nếu hiểu theo nghĩa đạo hiếu này nọ thì phải tham gia nói chuyện, rồi hỏi thăm blala ông bà thân sinh....Nhưng người ta khác mình ở đó. Ra đi tìm nơi mà mình thật sự hạnh phúc, khám phá thế giới, bỏ lại sau nơi sinh ra toàn cảnh buồn bã, cũ kĩ, kể cả nơi đấy có cả bố mẹ già. Liệu Thanh niên Việt có làm được như anh bạn xứ Wales kia.
Đại loại lan man vậy. Em đi qua cửa Hàng Apple lớn nhất HK hay có thể Châu Á.