Xem xong con tàu đổ vật liệu cũng là lúc những đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, bão bắt đầu đổ vào vịnh. Bọn em đi vòng vòng vừa câu vừa tránh bão, cuối cùng không tránh khỏi. Vừa mệt, vừa lạnh, vừa run lại kéo theo cơn mưa như trút, lúc này em chốt nhanh là vào bờ dù thời gian còn gần 2 tiếng nữa mới hết giờ. Con tàu lao như tên bắn vào bờ nhưng cũng phải gần 1 tiếng mới vào tới bờ, bọn em ướt như chuột, lạnh vkl. Vào đến nơi em đi tìm taxi mãi mới có, lên taxi cũng lạnh run luôn. Cá mú câu được tặng hết cho Capt Bouncer và Billy, chỗ đấy nếu bán nhanh cũng phải được 2.000 usd. Nhưng nói thật lúc đấy chả ham và cũng chả có sức mà khuân. Đi du lịch nhiều lúc nhục thế đấy, đồ nghề chuẩn bị không đủ cái biết tay nhau ngay.
Về đến khách sạn mừng như được mùa, ba anh em nghỉ ngơi chém gió một lát để chuẩn bị đi ăn tối. Đêm nay là đêm cuối ở Miami, sáng mai bọn em bắt đầu hành trình hơn 2000 km để đến Atlantic City.