***, lên nhận phòng tí ngất, 4 người lớn và 1 trẻ em kèm theo 1 đống hành lý lỉnh kỉnh mà ở trong 1 cái doom có 4 cái giường tầng, bé xíu, ông đứng lên thì ông kia ngồi xuống. Nhà vệ sinh thì một nơi còn nhà tắm thì ở tít cuối hành lang phía bên kia. Vãi. Nhưng quan trọng gì đâu, ngủ 1 đêm thôi mà.
Nhận phòng xong tắm rửa sơ qua với việc phải chờ đời trong đợi chờ, cuối cùng thì tất cả đã sẵn sàng cho buổi ăn tối đầu tiên ở Seatle. Hỏi lễ tân thì hắn giới thiệu ngay sang quán Hong Kong ở bên kia đường, bẩu ngon lắm. Thế là đi.
Vào tới nơi là 9h30, bọn nhân viên rất nhanh nhẹn chuẩn bị bàn ghế và chốt hạ 1 câu: 10h bọn tao đóng cửa. OMG. Ăn uống éo gì như đi ăn cướp. Mà đã xong đâu, ngồi chờ 20p chả thấy đồ ăn lên gì cả, sốt ruột vkl.
Đến khi đồ ăn lên xong, chuẩn bị tập trung tinh lực để ăn uống cho nhanh, lại thấy có mấy dân chơi vào, bọn nó vẫn nhận bình thường, thế là mấy anh em chuyển từ trạng thái căng thẳng, gấp gáp sang trạng thái từ tốn, đủng đỉnh. Hehe, vội gì, còn phục vụ được người khác thì bọn anh vẫn đủng đỉnh đến cuối cùng cơ mà.
Ăn uống xong xuôi, chả ai nói gì với ai, về nhà, lên giường oánh một mạch đến sáng, ngủ không vẫy tai, nói như lão Xe bò.. Hehe. Mệt nên chả nghe thấy ai ngáy cả.