NỖI LÒNG ... ĂN CON CRAWFISH
Chả bao giờ tôi thích ăn crawfish. Cái con tôm đất be bé, đo đỏ sống trong bùn này ngó cái vỏ ngoài thì cũng tương đối vừa phải, ok. Nhưng sau khi ngắt cái đầu, ngắt cái đuôi, kéo được cái mình bên trong ra, thì thịt của nó chỉ còn lại tí teo bằng nửa ngón tay út. Nếu muốn ăn cho no thì cầu phải "chơi" gần cả trăm con chắc mới tương đối lưng lửng bụng.
Tưởng tượng phải ngồi trước một khay crawfish đầy vun, ngùn ngụt khói. Vốc một vốc bỏ vào dĩa trước mặt. Lượm một con, ngắt - ngắt - lột - lột, cho vào miệng nhai vài cái. Nuốt. Rồi lại bốc con khác, bẻ - bẻ, lột - lột... Cứ thế mà bổn cũ soạn lại cho đến khi hết khay hoặc ngán! Úi chao, sao mà mà nó nhiêu khê, lắt nhắt-li nhi thế! Đã vậy tay chân còn lem nhem nữa chứ! Vì ăn cái thứ này phải "bình dân học vụ" bốc tay mà bẻ, mà ngắt, chứ ăn kiểu cho "sang" với dao nĩa thì chắc 5 phút mới cắt được một con!
Cũng chưa hề thấy người ta ăn loại này hấp không cả. Mà toàn là thấy pha chế vào một đống gia vị. Vứt thêm một đống tỏi, gừng, ớt bột, chanh tươi ... (Mấy thứ này chắc là để khử mùi bùn của tôm). Xong rồi lại còn quăng thêm vào nào bắp, nào khoai tây, nào sausage. (Chắc là để ăn thêm chung với tôm cho đỡ ngán). Thành thử ra lớp vỏ ngoài của con tôm đất này khi bắt đầu ăn nó lầy nhầy, bầy hầy dính đầy gia vị tả pí lù... Lâu lâu phải đưa mấy ngon tay lên mút mút vài cái cho sạch rồi mới tiếp tục ăn thêm được.
Mới quen người yêu mà dắt nhau đi ăn thứ này thì quả thật không ... sang, không lãng mạn tình tứ lắm. Trừ khi lợi dụng mà mút tay cho nhau để tỏ ... "tình thương mến thương" thì lại là chuyện khác!
Đừng thấy chỉ có mình tôi không mê mà tưởng ít người ăn món này nhé. Úi cha, khối người mê nó à nha.
Bao nhiêu tiệm crawfish mở ra ở khu Việt, miền Nam Cali trúng mánh, giàu to cũng vì thứ này. Tiệm mở ngó thấy mê luôn, lúc nào cũng nườm nượp tài tử - giai nhân, khách ra vào, ăn ngay đó hoặc mua mang về. Nhiều khi phải xếp hàng chờ dài thoòng nữa chứ chẳng phải chơi.
Chẳng thế mà dạo sau này nhiều giáo xứ, cộng đồng người Việt bên Texas cứ mỗi độ tới mùa là lại mở "Crawfish Festival" (Hội chợ Ăn Tôm Đất) để gây quỹ. Lại còn mời ca sĩ "xịn" bên Cali sang để hát giúp vui nữa chứ. Trên sân khấu thì hát mặc hát. Dưới khán giả thì ăn mặc ăn, cụng bia rầm rầm, "Dzô - Dzô..." ỏm tỏi. Vui đáo để. Nghe tin hành lang nói mỗi kỳ xong là lời cả vài trăm ngàn đô...
Ca sĩ cũng nhiều người mê cái món này khủng khiếp. Mê nhất trong đám bạn tôi phải kể đến cặp Lynda Trang Đài & Tommy Ngô. Lynda mà gặp crawfish thì mắt bạn tôi bỗng rực sáng như 2 cái đèn pha xe ô-tô, tay chân luống cuống. Một mình bạn tôi có thể thanh toán 20 lbs + thêm Tommy 20lbs. Tổng cộng 2 vợ chồng là 40lbs tròn. Hai người này có thể ăn crawfish cho bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối & cả bữa ... nửa đêm.
Vậy mà chỉ có mình tôi không mê! Tôi nhà quê, lạc hậu không ta? Mà cả gia đình tôi, thấy cũng chẳng ai phê pháo món này gì cho lắm. Vài năm trước có lần đi Louisiana đúng mùa, tôi đóng thùng xách về cả đống. Hý hửng mời cả gia đình ăn trong bữa cơm tối thì thấy mọi người chỉ uể oải lịch sự khều khều dăm con cho có lệ, rồi quay qua ăn cơm. Lần ấy chỉ khổ tôi ngược xuôi xách đống tôm đất còn lại năn nỉ đi cho. Chán!
Cái màn ăn crawfish này nó như có phong trào nha, mới bùng ra cách đây khoảng 15 năm trở lại thôi thì phải. Trước đó ở bên Cali tôi đâu thấy ai nhắc nhở tới. Hoặc lúc ấy tôi không có tiền nên không biết tới ta? Và cũng hình như món này bắt nguồn từ đâu đâu tiểu bang Louisiana hoặc Texas chi đó. Mấy tiểu bang khác hình như không có. Mà dân Mỹ cũng không thấy nhắc nhở gì nhiều tới món này. Hay chỉ có người Việt mình thích nhiều?
Không thích, thành thử đừng có hòng ai rủ tôi đi ăn crawfish được nhé. Tôi sẽ có rất nhiều lý do để né tránh lắm. Cho đến thứ hai tuần trước, Mai Khanh, bạn tôi cũng khệ nệ khiêng về gần cả trăm pounds tươi từ Houston. Cũng rủ tới ăn, chỉ có vài người bạn với nhau thôi. Tôi ngại ngùng tìm đường khước từ. Crawfish thì tôi chê tự thuở nào tới giờ rồi, cộng thêm chưa từng bao giờ nghe bạn tôi nhắc nhở chuyện nấu nướng chi cả rồi bây giờ rủ mình lại, tự nấu crawfish cho ăn thì tôi ... sợ lắm. Không gì hãi bằng đồ ăn không nuốt được mà phải ngồi ráng ăn cho hết vì sợ ... buồn lòng người nấu!
Thế mà tôi đã không kiếm được đường khoái thác! Trước khi tới, tôi đã đặt sẵn thêm từ nhà hàng nào cơm chiên, mì xào, nào gỏi cuốn ... để lỡ có tệ quá thì tôi còn thứ khác để nhá. Và để bảo đảm an toàn tính mạng hơn tí nữa, tôi còn ghé tiệm mua thêm 3 bịch khô bò tiêu đen thật to, thứ mà tôi thích ăn để ... phòng hờ. Bạn tôi, Mai Khanh ào vào, khệ nệ khiêng vào một lô bịch giấy đựng đồ lằng nhằng mua từ siêu thị nào đó, rồi đứng nêm nấu cho nguyên một nồi to tổ bố. Tôi thấy đổ cả vại sữa vào nồi rồi quăng thẳng thêm một đống củ tỏi để nguyên củ, không bóc vỏ thì hãi quá chạy ra ngoài, không xem nữa. Coi như phen này tiêu tùng rồi, crawfish mà lại đổ sữa tươi vào thì ăn xong chỉ có nước thay nhau xếp hàng chạy ... té re!
Lúc khay tôm đất thật to, bốc khói được mang đặt ra bàn thì tôi ngó nó bằng có nửa con mắt. Ừ thì nhìn vàng vàng, cam cam, đỏ đỏ, cũng Ok, đẹp mắt... Lynda Trang Đài xấu đói nhất đám, giả lả mời mọi người rồi nhảy xổ vào bốc bốc, vặn vặn, xuýt xoa khen. Úi Lynda bạn tôi lịch sự quá đi, đã không ngon rồi mà còn giả bộ khen rối rít nữa chứ, mà mắt thấy cũng ... thành khẩn ghê nơi! Tôi nghĩ bụng, đóng kịch hay thật. Cho Lynda điểm 10 về khâu này đấy.
Ngồi mãi mà không ăn miếng nào cũng kỳ. Mai Khanh dòm dòm tôi như hỏi: "Chê hả bạn?". Ừ thì ăn, tôi bốc trái bắp trong đó ăn trước. Gì chứ bắp thì tôi thích. Hmm, bắp ngon nhé. Ngọt mà thơm nữa. Cũng được! Kế tiếp lừng khừng móc tới miếng sausage. Hmm... lại cũng được đó chứ, beo béo thơm thơm nha. Thì sausage lúc nào chả ngon?
Người bạn ngồi bên cạnh coi bộ sốt ruột, bốc một vốc tôm vứt ngay lên đĩa dùm. Thế là hết đường chạy rồi nhá, tôi than thầm! Chắt lưỡi nhẹ, thì phải ăn vậy thôi...
Chầm chậm ngắt cái đầu tôm, lật qua lật lại ngắm nghía. Bỏ xuống. Ngắt thêm cái đuôi. Ngắt mãi nó cũng hết thứ để ngắt, tôi tần ngần bỏ cái mình tôm bé bé vào miệng với hy vọng mình sẽ không ... rùng mình! Ooooohhh, nó nằm trong miệng rồi kia, phải nhai thôi mà!!! Hmm, một vị béo béo, thanh thanh, thơm thơm, cay cay... Ủa, được quá chớ! Sao cái vị nó không giống cái mùi "cajun" của Mễ mà mấy lần trước mình ăn cà???? Chắc con crawfish vừa rồi là ... hên nên ăn thấy ngon chăng? Thử con khác đi.
Con thứ nhì, tôi bốc lên với vẻ mạnh dạn hơn tí tí. Ủa vẫn ngon như con trước nha! Ngon thiệt, ngon quá, hợp miêng tôi lắm. Tới lúc này thì cái khay đã vơi đi hơn một nửa. Vợ chồng Lynda - Tommy tấn công, vồ tới tấp... Tôi "hồ hởi phấn khởi" nhấn ga tăng tốc lực bốc. Ăn chưa kịp lưng bụng thì khay tôm cạn queo!!!
Tiếc! Tôi liếc Lynda & Tommy bằng cặp mắt mang hình viên đạn, lẩm bẩm nguyền rủa "cặp vợ chồng ... tham ăn" này đã không ăn chậm lại & nhừơng cho tôi thêm... Tôi chỉ nhắm vào cặp này vì cặp này ăn lẹ nhất!
Tôi hỏi nhỏ vào tai Mai Khanh "Còn thêm không?" . Khôn dám hỏi lớn, lỡ ... Lynda & Tommy nghe được thì tôi chẳng còn cơ hội, thì bạn tôi lắc đầu: "Hết rồi! Mấy chục pounds lận đó. Thôi ăn tạm mấy thứ khác đi..." Không tôi không muốn ăn mấy thứ khác, tôi muốn ăn mấy con crawfish này kia.
Cả đám ăn no ngồi nói chuyện cười vui rỉ rả. Tôi ngồi đó mà lòng hơi hậm hực tiếc rẻ ....
Đừng vội tưởng tôi sao đổi qua thích lẹ thế? Tôi vẫn không thích ăn crawfish khác đâu, chỉ thích thứ mà bạn tôi đã làm thôi.
Tôi dọ hỏi xem bao giờ bạn tôi lại đi "công việc" bên Houston nữa để còn xúi dại mang thêm crawfish về chứ. Bạn tôi ngây thơ trả lời: tháng sau. Tôi kiếm đường gài cho bạn tôi lại xách về làm & mời tụi tôi tới xơi tiếp. Và còn chơi xấu bỏ nhỏ rằng lần sau đừng rủ rê hai cái ... "thứ tham ăn" kia nhé. Bạn tôi cười khoái chí: "Sao hồi nãy chê kia mà...?".
Ờ thì hồi nãy là chuyện hồi nãy. Bây giờ ăn rồi thấy ngon, mọi việc đã đổi khác rồi. Coi chừng nấu món này mà ngon vậy thì mấy món khác chắc cũng ... không kém. Tôi bừng nghĩ ra, lại gợi hỏi có bao giờ bạn tôi mời tôi ăn cơm nhà nấu không? Ban tôi không trả lời nhưng coi bộ khoái chí cười thích thú... Nấu ăn mà có người khen thì thích lắm chứ há.
Ậy thôi cũng là bài học cho tôi để lần sau bỏ cái tật đừng nên chê cái gì sớm quá. Phải ăn thử nó cái đã rồi hẵng chê, kẻo lừng khừng như hồi nãy mất ăn rồi ngồi tiếc. Bài học này tôi phảivề biên ngay vào sổ để nhớ mới được.
À ... còn thêm một bài học khác nữa quan trọng không kém cũng phải biên xuống để nhớ luôn là: "Cẩn thận khi đi ăn đi uống với cặp vợ chồng Lynda & Tommy. Nếu có phải đi ăn chung thì nên ngồi xa xa & ... phòng thủ, không thôi sẽ mất phần". Tôi cũng phải gạch dưới *** chữ "Cẩn thận" này vài ba gạch để nhớ thôi...
Hà hà, bài học thứ nhất thì là thiệt! Bài học thứ hai về Lynda & Tommy bạn tôi là dỡn chơi cho vui thôi, chứ thật sự bạn tôi vui vẻ & dễ thương lắm tuy ăn hơi ... mau thôi. Tôi nói dỡn chơi đấy nhé, bạn không được méc lại 2 người này à nha...
Trời đêm, đoi đói... Ăn cái chi bây giờ ta? Hmm... Bỗng thèm thèm mấy con tôm đất bữa trước. Phải chi có được vài pounds nhâm nhi nhỉ. Lắt nhắt cũng chịu! Dơ tay cũng chịu! Thôi không được nghĩ tới, coi chừng lát nằm mơ nha...
Thèèmmmmmm...
Don Hồ
Một bài viết hay hay ngồ ngộ sưu tầm từ trên mạng.