Xem những bức ảnh của cụ Jo chụp về những bức tượng trong khu kỷ niệm VN war, người xem luôn có một ấn tượng thật mạnh. Những người lính trong bức tượng này dường như vừa bước ra sau một trận chiến khốc liệt giữa rừng già VN, chỉ nhìn bức tượng mà ta có thể cảm nhận cả sự mệt mỏi, cả những chấn động về tâm hồn và thể xác sau một trận chiến của người lính sau trận đánh. Mình tự hỏi họ làm sao có thể đúc được những bức tượng sống động, chân xác và có hồn đến vậy. Ngay cả tượng đài của LX trước đây và Nga sau này, tuy không theo tỷ lệ 1:1, nhưng vẫn đem cho người xem rất nhiều cảm xúc, vậy mà tại VN sao xem tượng đài cứ có cảm giác xem những khối đá vô hồn. Cảm ơn cụ Jo đã tạo điều kiện để những người chưa tới được Mỹ cũng có những cảm nhận như được nhìn tậm mắt vậy. Mời rượu trên này thì nhiều người mời rồi, còm em sẽ mua cuốn 30 ngày của cụ thay cho lời cảm ơn, khi nào co đk vào BD thì cho em xin chữ ký