Đến m
ột th
ị tr
ấn s
ầm u
ất, thong th
ả ch
ạy để ngắm cảnh vật và tránh dân ven đường, ch
ạy ti
ếp lên đỉnh d
ốc, nhìn hút xu
ống là m
ột con d
ốc dài trên 200m,
độ d
ốc khá l
ớn (> 8%) bên trái là m
ột khu ch
ợ t
ấp n
ập ng
ười mua k
ẻ bán, bên ph
ải là dãy ph
ố.
Thi
ết k
ế th
ị tr
ấn chán th
ật! chợ, dân cứ ngang dốc thế này thì t
ốn má phanh l
ắm
đây - thầm nghĩ vậy thì vèo 1 cái, tốc độ xe đã lên đến mức 50km/h
Phanh nhẹ một cái và th
ả d
ốc v
ới t
ốc
độ d
ưới 50km nh
ưng
để tránh ng
ười em có
đè v
ạch li
ền. 2 lần đè vạch để tránh người lại thấy biển báo hết đô thị
Ch
ạy ti
ếp d
ăm cây s
ố, th
ấy 1 xe, 2 xxx
đang
đứng bên kia đường nhìn xe em, chi
ếc xe m
ầu
đen gi
ờ đã thành b
ạc ph
ếch vì m
ưa và b
ụi
đường.
Một xxx mang lon thượng sĩ nhìn xe, ngập ngừng và giơ gậy lên. Thôi xong, chẳng lẽ con đường tí xíu dư lày mà cùng bắt lỗi đè vạch liền sao.
Ghé xe hết vào lề phải, dừng xe. LD1 em hỏi:
sao thế con?
- Có lẽ con bị thổi vì lỗi đè vạch liền bố ạ.
Lạ kỳ cho mấy chú xxx! em dừng xe, quay kính. Các chú xxx vẫn thản nhiên đứng bên đường nhìn sang. Thật sự ở ngoài Bắc mà bị thế này em sẽ tiếp tục hành trình chứ không thể lãng phí thời gian vô ích. Nhưng đây là đất khách quê người...
Một phút rồi hai phút trôi qua, xe dừng, lái xe quay kính ngồi trên xe chờ đợi, 2 xxx vẫn từ bên ki dòm sang. Bức mình em gắt với:
Thổi cái gì thế, sang đây đi!
Vẫn xxx thượng sĩ (TS) lững thững đi sang nhưng không ra trước đầu xe đứng, chào theo điều lệnh và không dõng dạc đọc lỗi đề nghị cho kiểm tra giấy tờ mà đi ra phía sau xe. Vớ máy ảnh, em mở cửa xe nhảy xuống ra sau xe hỏi TS: sao chú dừng xe anh. Dừng xe sao không theo quy định của ngành, lỗi của anh là gì thế?
- TS lúc này mới giật mình giơ tay chào nói: anh bị quá tốc độ
- Em: Hình ảnh đâu, đưa anh coi!
- TS: Anh quá tốc độ cách đây 6km, đề nghi anh cho kiểm tra giấy tờ
- Em: Quá tốc độ á ha ha, chú cho anh xem hình, mà sao chốt có bắn tốc độ lại chỉ có 2 anh em thế này, mấy người nữa đâu? (em rất tự tin vì biết chắc là mình ko vi phạm tốc độ), nếu xxx nêu lỗi em đè vạch liền thì chắc em không có tràng cười hào sảng như thế )
- TS: anh cứ cho kiểm tra giấy tờ đã.
- Em: theo Nghị định 34 thì các chú sai quy trình rồi đấy, nhưng thôi, tôn trọng chú anh vẫn để chú kiêmr tra, nhưng nếu không nêu được lỗi thì phải trả giấy tờ để anh đi.
TS ngơ ngác những vẫn cầm giấy phép lái xe của em mang sang cho Trung uý đứng bên kia đường, em quyết không buông:
- Này, đã kiểm tra thì phải kiểm tra hết chứ, quay lại đây anh đưa giấy tờ xe, bảo hiểm, đăng kiểm này.
Rất khó tả vẻ mặt của TS lúc ấy khi miễn cưỡng quay lại cầm một túi giấy tờ em đưa, tự nhiên thấy hết giận
Khoan khoái vươn vai làm vài động tác thể dục, định bụng vài phút nữa sẽ sang abc... xyz một hồi nữa với xxx, chợt thấy cả 2 LD nhà em chắc đợi lâu nên đã sang sang blo, bla... với TU.
Em chạy sang thì thấy TU nói:
bác là người nhà của x thật hả, xe bác quá tốc độ cách đây 6km, nhưng nếu là người nhà của x thì cháu trả giấy tờ ngay thôi, mà xe bác đi từ đâu về đây mà xe trông ghê thế ạ???
- LD1:
Chúng tôi từ Bắc vào đi xuyên Việt dự đám cưới đứa cháu, x là người quen của tôi, chú không tin thì để tôi ĐT nhé.
- TU:
Bác có tuổi mà đi xa thế, cháu cũng biết x và đám cưới ấy, thôi chúc các bác và anh đi an toàn may mắn nhé!
Sự thay đổi có hậu và thái độ thân thiện của đc Trung uý làm em chợt thấy sẽ là quá đáng khi định dùng "các biện pháp nghiệp vụ" với các đc ấy.
Chốt kiểm soát giao thông ấy đây, đc trung uý tên Khanh, người đậm