Vì là tự vệ bảo vệ Viện Vật Lý và Trung tâm Khoa học Tự nhiên nên em chứng kiến những gì xảy ra trong 12 đêm đó. Chỉ nói một câu là kinh khủng. Em chứng kiến cảnh B-52 rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám, cháy ngôi nhà số 38 Hoàng Hoa Thám (em nhớ có thể không chính xác số nhà) hôm 28/12/1972. Em tham gia tham gia kéo mảnh đuôi máy bay để cứu bà già dưới hầm trú ẩn, nhưng đã quá muộn. Ngôi nhà bị đuôi B-52 rơi vào, 3 người thiệt mạng, ngoài cụ già còn có một du học sinh Việt Nam mới từ Hungary trở về nước chờ đợi nhận công tác. Tên cô là Hương thì phải.
Vì bị bắn rơi khi chưa cắt bom, nên những quả bom chưa nổ rơi lả tả quanh đường Hoàng Hoa Thám (chủ yếu là gần làng Vạn Phúc, giữa Bệnh viện Lao bây giờ và đường Bưởi, lúc đó chỉ là ruộng trồng xu hào
Những quả bom chưa nổ được quy tập đầu tiên ở Vườn Bách Thảo, sau đó chuyển về Tam Đa, chỗ bây giờ là khu Việt Nhật. Hồi đây khu vực này là bãi rộng, tiếp nhận phân người của Công ty vệ sinh để chế biến thành phân trồng cây. Gần tết, (tháng 12/1973), trẻ con làng Bưởi cưa đục bom lấy thuốc bán làm pháo. Lúc 17 giờ, một tiếng nổ lớn phát ra, 2 đứa trẻ tử nạn. Đó là 2 con ông giáo Hiền người làng Bưởi, quê vợ em, đúng ngày đăng ký kết hôn của vợ chồng em. Chạy về nhà vợ đón tin buồn quá
Những quả bom chưa nỗ từ máy bay B-52 bi bắn rơi trên phố Hoàng Hoa Thám, được đưa lên mặt phố Hoàng Hoa Thám để mang đến bãi rác Tam Đa gằn đó