Thớt nào của b cũng kỳ công, e hóng
Các năm 1978, 1979, 1980 Đơn vị tôi xài đồ chiến lợi phẩm thu lại Mỹ để lại nhiều, với 1 đại đội cho chiến dịch truy quét tầm 1 tháng trang bị thế này:Em nghe mấy chú kể lại khi đánh Pot mình toàn xài vũ khí, xăng dầu, đạn dược để lại từ VNCH. Hồi đó A37, F5, C các loại xuất kích nhiều
Thớt của cụ Ngao5 có đưa lên hình ảnh Mỹ thu hồi hết số tàu bay A37 (UH1 và F5?) chạy sang Thái, chất đầy lên các tàu chở về Mỹ để phân loại, đánh giá tái sử dụng (bán hay viện trợ...).Sự thật đau lòng này không mấy ai chấp nhận được. Số F5,A-37 của VnCh chạy sang Utapao cũng rất rất nhiều. Uh-1 thì vô số. Tàu chiến chạy sang Phi cũng được tái biên chế cho HQ phi. Ko dưng VNCH tự cho là quân lực thứ 4 TG. Nếu kêu thiếu thốn thì là sỉ nhục người Mĩ rồi . Viện trợ đến hết mức rồi mà vẫn thiếu
Vâng nên cứ kêu thiếu, kêu hết đồ là em ói. Xăng để chạy, mb chiến đấu để trốn thì quá sẵn nhưng đổ tại MĩThớt của cụ Ngao5 có đưa lên hình ảnh Mỹ thu hồi hết số tàu bay A37 (UH1 và F5?) chạy sang Thái, chất đầy lên các tàu chở về Mỹ để phân loại, đánh
giá tái sử dụng (bán hay viện trợ...).
Vấn đề là ta coi mình như quân cờ để lấy vũ khí viện trợ. Còn TQ, LX có điều khiển được quân cờ hay không thì là chuyện khác.em đọc khá kỹ. Một cuộc chiến tranh thì có rất nhiều trận đánh hay, đó là về mặt kỹ thuật, còn bản thân cuộc chiến đó có ý nghĩa hay không, lại là chuyện khác. Nghiên cứu về lịch sử chọn cách dễ dàng (copy paste) nó khác so với việc giải mã những vấn đề chưa sáng tỏ. Bài này báo chí cũng đăng ảnh nhiều rồi.
2 giai đoạn khác nhau bác nhé, con cờ khi dùng xong rồi bị vứt bỏ là lẽ đương nhiên, có cảnh giác mà bị nó phang năm 79 cũng coi như vô ích.
Bác nên đọc thêm các tài liệu TQ, Mẽo bạch hóa các buổi nói chuyện 3D với các lãnh đạo chóp bu của TQ.
Còn luận điệu mà em với bác bàn dẫn em với bác đi theo 2 hướng khác nhau, em đọc tài liệu được bạch hóa từ phía Mỹ, TQ còn bác đọc tài liệu từ VN . Nên kết quả hiểu khác nhau. Cứ theo tài liệu của ta, VN là mặt giời trong khu vực hãy còn khiêm tốn
Suy cho cùng đó cũng là một lời nói dối trong vô vàn lời phét lác khác
Phải có cựu binh đánh K như cụ thì mới vạch rõ sự thật được. Vodka cụCác năm 1978, 1979, 1980 Đơn vị tôi xài đồ chiến lợi phẩm thu lại Mỹ để lại nhiều, với 1 đại đội cho chiến dịch truy quét tầm 1 tháng trang bị thế
này:
+ súng có đại liên M60, mỗi đại đội 2 cây; súng M79 mỗi trung đội 1 cây (4-5 cây cho 1 đại đội) đạn M79 là 24 trái/cây, vào chiến dịch lớn mỗi lính mang 2 trái M72 (toàn 1 đại đội khoảng 50-60 trái); mỗi lính mang 4 trái lựu đạn M67 (1 đại đội gần 200 trái).
+ khẩu đại liên đại đội mang 10 thùng đạn đại liên M60 khá nhiều, 40 trái đạn cối 60 Mỹ cho 1 cây cối 60, loại cối này bắn được đạn cối 60 Mỹ, đạn TQ và đạn VN. Có 4-5 trái mìn cleymore
+ 1 máy thông tin vô tuyến PRC25 (toàn bộ trung đoàn: khoảng 30-40 máy, riêng accu pin 15V của máy PRC25 thì xài cho đến 1980, sau này dùng pin VN chế lại; các bộ tổng đài và máy lẻ của điện thoại hữu tuyến 1/2 là đồ Mỹ, 1/2 là đồ tàu, dây diện thoại cũng vậy).
+ trang bị bông băng thuốc men quân y: y tá mang 1 cơ số thuốc quân y cho đại đội bao gồm vài bộ nẹp cứu thương Mỹ, thuốc gây tê/mê Mỹ (Novocaine?), kháng sinh Mỹ, vài bịch máu khô Mỹ, nước biển Mỹ, ít thuốc sốt rét Mỹ/TQ, mỗi lính 1 cuộn băng cá nhân Mỹ trong bọc vải màu oliu (hay thấy hình ảng lính Mỹ cài mũ sắt)
+ các quân trang, quân nhu: giầy trận cao cổ Nam Hàn (2 loại đen và xanh), ba lô Mỹ nhưng đa phần tháo bỏ khung nhôm nẹp thành ba lô, và để ở căn cứ vì to và nặng tuy nó rất bền. Dây thắt lưng to bản Mỹ nhẹ và bền (dây lưng TQ bỏ hết vì mềm oặt và nặng); các bình nhỏ dầu bôi/xoa chống vắt muỗi, lọ thuốc lọc nước khẩn cấp dùng đi rừng. Bi đông inox Mỹ loại 1.2L hay bi đông nhựa 1.2 L Mỹ; Xẻng/cuốc cá nhân gấp bằng hợp kim cứng của Mỹ, nhưng loại này vứt gần hết vì nặng; đèn pin cổ gập Mỹ; 1 tấm bản đồ quân sự khu chiến, tỉ lệ 1:50000 và 1:100000 Mỹ, địa bàn Mỹ (đại đội 4 chiếc);
+ các cấp khác như cấp trung đoàn có 6-8 khẩu cối 82 dùng đạn 82 LX/TQ còn dùng đạn cối 81 Mỹ rất nhiều.
+ cấp sư đoàn có trung đoàn pháo hỗn hợp (37, 85, 105/122) với tiểu đòan pháo 105 có 12 khẩu; công binh dùng các bộ xuồng nhôm Mỹ; các xe quân sự dùng phần lớn là GMC, Jeep lùn, xe hồng thập tự (Dodge Mỹ)...bao bảo quản xác cũng Mỹ.
Với các loại hỏa lực tăng thiết giáp dùng M113 nhiều; Không quân dùng A37, F5 ném bom chủ yếu loại MK81/MK82 Mỹ là bom phá và bom napalm, AC130 thả/ném đạn cối 81 Mỹ, UH1 dùng tải thương và vận chuyển nhân sự cấp cao.
Cụ đang ở bên phía quân đội miền bắc nên đương nhiên là thấy tiếp liệu của miền nam dư thừa.Vâng nên cứ kêu thiếu, kêu hết đồ là em ói. Xăng để chạy, mb chiến đấu để trốn thì quá sẵn nhưng đổ tại Mĩ
phải thay đổi theo hoàn cảnh chứ cụ. Mà cụ thấy đấy qđ CS còn bị coi là được trang bị và tiếp liệu đầy đủ hơn còn gìCụ đang ở bên phía quân đội miền bắc nên đương nhiên là thấy tiếp liệu của miền nam dư
thừa.
Quân đội miền nam trang bị theo chuẩn Mỹ rất tốn kém và nhiêu khê, một thiếu úy mới ra trường đã có thể có 1 xe díp và 1 lính tà lọt lo cho cái ăn cái ngủ.
Họ đã quá quen được Mỹ chu cấp đầy đủ, khi bị cắt giảm viện trợ đương nhiên họ phải thiếu thốn chứ.
Mấy anh lính miền nam thấy bị pháo kích kinh quá nên nghĩ đạn dược của miền bắc là vô tận, nhưng khách quan mà nói quy mô quân đội của họ được Mỹ xây dựng lớn quá, nay bị bỏ rơi việc vận hành đội quân này cũng là vấn đề lớn.phải thay đổi theo hoàn cảnh chứ cụ. Mà cụ thấy đấy qđ CS còn bị coi là được trang bị và tiếp liệu đầy đủ hơn còn gì
Cảm ơn cụ đã chia sẻ.Do chủ quán OF ko chịu bán riệu ghi sổ nên nhà cháu xin nợ cụ ly VOD vậy ạ.
Thật ra,N.Đ.B là chú của nhà cháu,khi còn sinh tiền,ông ấy hay đến nhà cháu,nguyên lai là bố nhà cháu hay nghiên cứu về nho-y-lý-số,mỗi lần chuẩn bị hành quân ~ trận lớn(mà ND,BĐQ,TQLC,BK81..)là lực lượng trừ bị,thường ~ trận lớn mới đc điều động),ổng đến hỏi thăm xem vận mệnh ra sao.Trận Hạ Lào 719, bố cháu bảo trận này KQ ko như ý,thậm chí bất lợi,nhưng ko nguy hiểm về tính mạng.Ổng nói:"Hỏi là hỏi anh vậy thôi,chứ quân lệnh thì sao mà chọn đc!" Quả nhiên,trận ấy TĐ thiệt hại nặng(mà ko thiệt hại sao đc khi chiến dịch chưa bắt đầu thì bản đồ tác chiến vs đầy đủ phiên hiệu các đơn vị tham gia đã nằm trên bàn Quân Ủy QGP rồi!).May có tướng Dư Quốc Đống xem như đệ ruột can thiệp,ko là ra Tòa án binh.Và cuối cùng,trước khi vào Charlie,ổng cũng đến,nhưng lần này bố cháu lảng ko nói.Ổng hiểu ý,ra về...
Sau này,người cận vệ cũ cũng hay đến thăm nom cho đến năm 1975,ông ấy cùng GĐ đã ra nước ngoài.
Nếu thế thì cụ chăm vào ~ thớt của cụ Ngao5,tư liệu cụ ấy sưu tầm đc rất đắt giá,sau đó là ~ chứng nhân LS kể về ~ chuyện chưa từng xuất hiện trong sử sách.Xem thú vị lắm!E nà e rất thích nghe truyện người thực việc thực. Đánh giá, nhận xét thì sách vở có hết rồi, nói mãi cũng nhàm.
Chiến tranh...........không phải trò đùa.
Năm 1970 , 180 chàng trai trẻ (có ông già cháu) của Huyện An Hải - Tp Hai phong nhập ngũ,sau 3 tháng huấn luyện tại Yên Tử - Quảng Ninh, ném vào nam, đi sau 5 năm quay về dc hơn 70 người, 70% người về là thương bịn hạng 2 -3 , 50% mang mảnh bom , đầu đạn trong người, biêng biêng khoảng 5 người, sức khỏe yếu dần , mỗi năm còn vài Bác ra đi, giờ còn đâu được hơn 30 người, cứ đến ngày 24/8 ngày nhập ngũ các Bác, các chú lại tụ tập tại, Người thì, day dứt vì không tìm thấy xác đồng đội do mình chôn,người thì day dứt vì tao bắn chết 2 thằng nhưng khi thấy xác chúng nó, trẻ quá như em tao, giờ đến rằm tháng 7 lại âm thầm làm mâm cơm, khán 2 chú về ăn, người thì bắn cháy xe tăng xong lại không được thưởng đến giờ vẫn bức xúc....... người thì căm thù chỉ huy , cứ hễ thấy trên tivi lại chửi vvv....
Nhà em có ông Bác cả ,không phải đi Bộ đội , Bác 2 được ưu tiên làm pháo binh ven bờ chống biệt kích tại Thanh hóa có 3 năm rồi về.... nên năm 1970 ông già đang là sinh viên sư phạm bị gọi nhập ngũ,( Bác là Chánh tổng, Bố trước là lí trưởng) , nên muốn vào đảng hay không muốn bị dân làng dị nghị về nguồn gốc , ông già xác định chỉ có đi đến cùng, chết cũng không thể bị bắt hay B quay. Ông chiến đấu tại Đông Nam Bộ,mang phiên hiệu quân LLGPMN ,tập nói tiếng nam, cán bộ khung người miền nam, chủ yếu Giá rai , ít học nhưng lì đòn , lính miền Bắc toàn sinh viên , quân bên ta do tướng Năm Ngà quần nhau với quân của tướng Lê Minh Đảo, có hình cọp ở bả vai, hai ông tướng đều xuất thân miền nam, không biết thâm thù gì nhau hay không mà suốt ngày chọi nhau, một bên cởi trần ,mặc quần đùi vác ak ra phang ,bên kia thì đù má, đù cha, Ar 15 xả trên trươc thăng suống suốt ngày, khoe bộ đồ rằn ri mang đầu cọp......... Ông già giờ chi chít sẹo, từ đạn nhọn găm vào đùi, đến mảnh pháo văng vào bả vai,cánh tay giờ không đưa lên được, một đêm phất cò giã 72 quả cối nên giờ tai nghễnh ngãng..............
hehe toàn là nghe đồn .chien trường cam chưa bằng 1 trận kịch liệt của csbv và vnch .ngay xưa vnch bình dịnh cam có 24h !Em nghe mấy chú kể lại khi đánh Pot mình toàn xài vũ khí, xăng dầu, đạn dược để lại từ VNCH. Hồi đó A37, F5, C các loại xuất kích nhiều
vét hết kho của vnch để lại cũng chỉ đươc xài kèm cho vài tháng bên cam xong rồi vứt bỏ .vi ko thể thay thế và hậu cần !!! nói thì ai chả nói đượcCác năm 1978, 1979, 1980 Đơn vị tôi xài đồ chiến lợi phẩm thu lại Mỹ để lại nhiều, với 1 đại đội cho chiến dịch truy quét tầm 1 tháng trang bị thế này:
+ súng có đại liên M60, mỗi đại đội 2 cây; súng M79 mỗi trung đội 1 cây (4-5 cây cho 1 đại đội) đạn M79 là 24 trái/cây, vào chiến dịch lớn mỗi lính mang 2 trái M72 (toàn 1 đại đội khoảng 50-60 trái); mỗi lính mang 4 trái lựu đạn M67 (1 đại đội gần 200 trái).
+ khẩu đại liên đại đội mang 10 thùng đạn đại liên M60 khá nhiều, 40 trái đạn cối 60 Mỹ cho 1 cây cối 60, loại cối này bắn được đạn cối 60 Mỹ, đạn TQ và đạn VN. Có 4-5 trái mìn cleymore
+ 1 máy thông tin vô tuyến PRC25 (toàn bộ trung đoàn: khoảng 30-40 máy, riêng accu pin 15V của máy PRC25 thì xài cho đến 1980, sau này dùng pin VN chế lại; các bộ tổng đài và máy lẻ của điện thoại hữu tuyến 1/2 là đồ Mỹ, 1/2 là đồ tàu, dây diện thoại cũng vậy).
+ trang bị bông băng thuốc men quân y: y tá mang 1 cơ số thuốc quân y cho đại đội bao gồm vài bộ nẹp cứu thương Mỹ, thuốc gây tê/mê Mỹ (Novocaine?), kháng sinh Mỹ, vài bịch máu khô Mỹ, nước biển Mỹ, ít thuốc sốt rét Mỹ/TQ, mỗi lính 1 cuộn băng cá nhân Mỹ trong bọc vải màu oliu (hay thấy hình ảng lính Mỹ cài mũ sắt)
+ các quân trang, quân nhu: giầy trận cao cổ Nam Hàn (2 loại đen và xanh), ba lô Mỹ nhưng đa phần tháo bỏ khung nhôm nẹp thành ba lô, và để ở căn cứ vì to và nặng tuy nó rất bền. Dây thắt lưng to bản Mỹ nhẹ và bền (dây lưng TQ bỏ hết vì mềm oặt và nặng); các bình nhỏ dầu bôi/xoa chống vắt muỗi, lọ thuốc lọc nước khẩn cấp dùng đi rừng. Bi đông inox Mỹ loại 1.2L hay bi đông nhựa 1.2 L Mỹ; Xẻng/cuốc cá nhân gấp bằng hợp kim cứng của Mỹ, nhưng loại này vứt gần hết vì nặng; đèn pin cổ gập Mỹ; 1 tấm bản đồ quân sự khu chiến, tỉ lệ 1:50000 và 1:100000 Mỹ, địa bàn Mỹ (đại đội 4 chiếc);
+ các cấp khác như cấp trung đoàn có 6-8 khẩu cối 82 dùng đạn 82 LX/TQ còn dùng đạn cối 81 Mỹ rất nhiều.
+ cấp sư đoàn có trung đoàn pháo hỗn hợp (37, 85, 105/122) với tiểu đòan pháo 105 có 12 khẩu; công binh dùng các bộ xuồng nhôm Mỹ; các xe quân sự dùng phần lớn là GMC, Jeep lùn, xe hồng thập tự (Dodge Mỹ)...bao bảo quản xác cũng Mỹ.
Với các loại hỏa lực tăng thiết giáp dùng M113 nhiều; Không quân dùng A37, F5 ném bom chủ yếu loại MK81/MK82 Mỹ là bom phá và bom napalm, AC130 thả/ném đạn cối 81 Mỹ, UH1 dùng tải thương và vận chuyển nhân sự cấp cao.
Cụ cứ bình tĩnh ạ.vét hết kho của vnch để lại cũng chỉ đươc xài kèm cho vài tháng bên cam xong rồi vứt bỏ .vi ko thể thay thế và hậu cần !!! nói thì ai chả nói được
ko phải là ko còn đạn mà bắn mới thua .nhung quân ko tướng thì lấy ai ra lênh lấy ai hoạch định .lay ai chỉ huy tiếp vận .ai nghe lịnh aiCụ cứ bình tĩnh ạ.
Em nghe về câu chuyện VNCH hết đạn rất nhiều nguồn, nhưng chủ yếu là từ hồi ký của phụ tá tt Thiệu, hoặc tướng tá và VNCH. Cái thiếu thốn thì có thể khẳng định là đúng (so với hồi Mỹ chưa cắt viện trợ), còn thiếu đến mức độ nào, liệu có phải thiếu đến mức không còn một viên đạn để bắn đến nỗi thua hay không thì chưa rõ. Vì nói thẳng cụ đừng tự ái nhưng dân ta dù CH hay CS đều có thói quen đổ lỗi khi có kết quả ko như mong muốn.
Cụ có thể kể những chi tiết rõ hơn không ạ?
Cái này thì em nghĩ cụ nói đúng, người Việt ta hai bên đều được đưa vũ khí để giết nhau, bên nào không có chống lưng thì sẽ yếu thế đi nhiều. Nhưng rõ ràng nếu mb mà bị bỏ rơi thì sẽ chỉ sinh ra một Triều Tiên thứ hai vì Mn không tỏ ý chí thống nhất bằng mọi giá. Vì vậy trong cái rủi có cái may, Mỹ bỏ rơi VNCH nên VN đỡ phải thêm chia cắt và đổ máu.ko phải là ko còn đạn mà bắn mới thua .nhung quân ko tướng thì lấy ai ra lênh lấy ai hoạch định .lay ai chỉ huy tiếp vận .ai nghe lịnh ai
em nói thật dù bên nào đi nữa mà thằng chống lưng nó buông thì coi như sấp mặt bên kia mà khối xhcn nó buông là cũng amen ngay tắp lự .thua là thua cái đõ rõ ràng ko đổ lỗi cho ai vì South North chỉ là quân cờ thôi .thang đánh cờ nó làm gì thì chịu thôi