- Biển số
- OF-128708
- Ngày cấp bằng
- 29/1/12
- Số km
- 2,478
- Động cơ
- 490,854 Mã lực
- Nơi ở
- Season Avenue Mỗ Lao
- Website
- www.phucvinh.tech
Cụ làm em tò mòAi nhắn gửi câu chuyện này cho HL14 nhỉ
Cụ làm em tò mòAi nhắn gửi câu chuyện này cho HL14 nhỉ
Haha. Có ảnh nào của em đâuEm lướt đến trang thứ 4 thì nhảy đến trang 7 luôn xong xem ảnh thì đúng là cụ thớt ”kinh doanh chuyên nghiệp” trong cõi OF này thật
Quảng Bình quên ta ơi
Vẫn như thường lệ cứ có đk thì em đến với các em nhỏ bằng những món quà nhỏ
Cảm ơn bạn Anh Hào K41 ĐHXD đã kết nối và thay mặt công ty cổ phần thiết bị thông minh Phúc Vinh tặng quà ( 50 bóng đèn Led mỗi điềm trường) tại Quảng Bình đầy nắng và gió:
1. Trường TH - THCS số 2 Kim Thuỷ - Lệ Thuỷ;
2. Trường Tiểu học Đại Phong - Lệ Thuỷ;
3. Trường Tiểu học số 2 Kiến Giang - Lệ Thuỷ
( Trường cô Hằng mà đoàn anh em K41 đã về hỗ trợ trong đợt lũ tháng 10/2020)
4. Trường THCS Liên Thuỷ - Lệ Thuỷ;
5. Trường Tiểu học Ngư Thuỷ Bắc - Lệ Thuỷ - Quảng Bình:
Bạn gái mượn cũng trả lại rồi.Thế bạn gái đó sao rồi cụ
Là vk của thằng bạn rồi cụThế bạn gái đó sao rồi cụ
Cảm ơn cụGieo nhân gặt quả, cụ chủ tâm tốt
Là vk của thằng bạn rồi cụ
Hai bác vui tính mượn trả được cả món bạn gái thì hay quáBạn gái mượn cũng trả lại rồi.
Những tính cách tốt và tấm lòng thơm thảoEm thấy có nhiều cụ chia sẻ những câu truyện tốt đẹp trong cuộc sống như một nét văn hoá diễn đàn otofun mà nhiều năm nay em ấn tượng, em xin chia sẻ câu chuyện nhỏ mà ảnh hưởng suy nghĩ em khá nhiều
Năm 2001 - tức là tròn 20 năm rồi, em hồi đó mới ra trường, bạn gái em thuê nhà ở B3 Thanh Xuân Bắc. Như thường ngày em đến đón đi làm và tụi em gặp cậu bé đứng nép dưới gầm cầu thang và tụi em có hỏi lý do:
- Sao em đứng ở đây sớm thế?
- Em quê ở Thái Bình, nghe bạn bè rủ lên Hà Nội đánh giầy, mấy hôm nay Bà em ốm mà không có tiền để về, đồ đánh giầy em vay để mua...
Tụi em có móc túi cả hai cũng được một chút vì cả hai mới ra trường cũng nghèo rớt mùng tơi, nói anh chị cho em để về với Bà vì cậu bé này chắc hoàn cảnh đặc biệt nên ở với Bà.
Điều đặc biệt là cậu bé cứ một hai em vay, chứ em không dám xin ạ, đưa em bé rồi tụi em đi làm và không để ý đến nữa.
Sau đó mấy ngày, đưa nhau đi làm về, chị chủ nhà ở tầng 1 nơi gửi xe có gọi bạn gái em ra và bảo có một cậu bé đến tìm, nghe em ấy tả chị nghĩ là em, cậu ấy có nhờ chị đưa em số tiền này...
Bất ngờ và không biết nói gì hơn nữa trước việc làm của cậu bé đánh giầy năm đó. Thấy niềm tin giữa người người được nhân lên và tạo cho mình một thói quen mạnh dạn đặt niềm tin vào người khác đúng nơi, đúng lúc, cho dù cũng nhiều lần bị sai... nhưng vẫn tiếp tục tin
Sau này, cứ có cơ hội là em lại tạo những sự kiện nhỏ tặng quà cho các em nhỏ những nơi em làm dự án hoặc có liên hệ gì với địa phương những nơi khó khăn như một niềm tin trao gửi cho các em nhỏ.
Chúc các cụ buổi tối vui vẻ, mong dịch bệnh sớm qua đi để con trẻ được đi học và vui chơi!
Bác chủ nghĩ đơn giản như này cũng hợp lý.Gần chục năm nay cứ tối ra đường gặp gánh hát là em cho họ 20-30k thậm chí có lúc buồn chán móc hết túi cho họ đến đồng cuối cùng, cá biệt có tuần cho gần kín tuần. Mỗi tối em cho 1 lần, nếu cho rồi mà gặp gánh hát tiếp em ko cho nữa.
Em nghĩ đơn giản là, mình sinh ra lành lặn là may mắn hơn họ rồi, mưu cầu thì biết bao nhiêu cho vừa, đc voi mình lại đòi cưỡi cả Thuỷ Tiên thì biết bao giờ đủ đc.
Người thì mơ hái sao trên trời, người chỉ mơ có đầy đủ chân để xỏ đôi dép đẹp mà mãi mãi ko có đc...
Có thể họ bị chăn dắt, nếu mình cho họ 10đ thì kiểu gì họ cũng đc 2-3đ ăn bát cháo. Nếu mình ko cho thì họ chả có bát cháo mà ăn.
Thôi thì ở đời thằng nào ăn chặn nó sẽ gánh nghiệp thôi. Thương nhầm còn hơn bỏ xót.
Mình cho đi mà thấy vui nghĩa là mình đang tự đem niềm vui đến cho mình. Tự mình thấy vui là đc rồi phải ko các cụ.
Bạn em làm tuyến đường Trường Sơn Đông này kể: Bạn ấy làm ở đấy 2 năm. Mỗi tháng nhà nước lại vào cứu trợ cho dân 1 lần ( Gạo , mắm , muối , mì tôm) năm 2010-2011 . Lúc đấy công trường lắp cái chảo Vinasat điện máy phát mà bà con đến nghe và gọi điện nhờ còn đông hơn bưu điện.
Một điểm trường nằm sâu trong xã Ngọc Tem-Konplong-Kontum giữa đường Trường Sơn Đông
Năm 2010 em làm dự án trong này, thấy trẻ con thiếu đủ đường, em bàn với mọi người xin sách truyện cũ rồi mỗi lần anh em vào cầm theo, kết quả em xây dựng được 3 phòng đọc ở 3 điểm trường
Có những em bé nhìn thấy sách truyện thì mắt sáng lên và ngấu nghiến, những ánh mắt thật khó quên!
Có những người dân cả đời chưa từng ra phố huyện cụ ạBạn em làm tuyến đường Trường Sơn Đông này kể: Bạn ấy làm ở đấy 2 năm. Mỗi tháng nhà nước lại vào cứu trợ cho dân 1 lần ( Gạo , mắm , muối , mì tôm) năm 2010-2011 . Lúc đấy công trường lắp cái chảo Vinasat điện máy phát mà bà con đến nghe và gọi điện nhờ còn đông hơn bưu điện.
Em luôn có niềm tin cậu bé này sẽ có cuộc sống khá và trở thành người tử tế như suy nghĩ của bác!Lòng tự trọng và nhân phẩm thì không phân biệt giàu nghèo hay địa vị trong xã hội. Bây giờ chắc hẳn cậu bé đánh giầy ấy đã thành một người rất khá.
Tuyệt quá cụ ạ
Thư viện giữa rừng