Em xin chia sẻ vài ý thế này. Con người chúng ta cho đến nay vẫn được tạm công nhận là loài động vật bậc cao, tức là gồm phần con, sống thuần túy với bản năng, (có nhu cầu đói, khát, sinh lý ... thì tìm cách đáp ứng) và phần người với ý thức, tư duy cân nhắc điều gì phải lẽ, nên và không nên, cần cố gắng tránh... Tuổi trẻ tâm lý chưa vững, thì cũng cần những chia sẻ từ những người từng trải hơn, để thêm nhận thức, nhận định trước một lựa chọn, một sự việc. Một người mẹ có lỡ làm nghề mại dâm thì vẫn có quyền dạy con cái mình không nên làm nghề đó nếu bản thân nhận thức như vậy. Em có từng nghe được đâu đó rằng, người càng thành đạt, càng nổi tiếng, cái tôi lớn thì tâm lý thụ hưởng hình thành trong não càng mạnh, và nó càng dễ kích thích vùng thần kinh liên quan đến sinh dục là loại thụ hưởng cao nhất. Sự việc này, cũng chỉ cho thấy thêm một trường hợp một người thành đạt, trong những hoàn cảnh nào đấy, phần bản năng nó lấn át phần ý thức. Con người hiếm có ai là thánh nhân, vượt thoát được phần con, nên dù ở lứa tuổi nào, (một số người già cũng vẫn nặng dục tính), thì cũng vẫn cần những người đưa ý kiến về việc cần kiểm chế bản thân, để giữ lại phần người cho chính mình và cho thế hệ sau. Em nghĩ theo lô gic động vật thấp đến cao, thì con người là loài vật bậc cao càng phát triển thì thân và tâm càng nhẹ bớt đi phần cảm giác, tâm lý nặng đục, thô, trọc thuộc về phần con, mà thiên về phần cảm giác thanh sáng, nhẹ nhàng.
Cụ nào nói đạo đức thì càng phải ủng hộ, nhất là các cụ còn trẻ chứ? Không lẽ chúng ta lại cổ súy cho việc hạ phần người xuống, quay lại lối sống bầy đàn, thuần túy bản năng, đầy rẫy thú tính vẫn còn ít nhiều ở trong mỗi con người chúng ta hay sao cụ?