MẤT CẮP Ở BACELONA
Bài: Trần Tuấn Việt
Anh M nói lạc giọng
"Anh mất tất cả tiền và giấy tờ rồi Việt ơi".
Tôi choáng váng, rõ ràng anh đang ngồi đối diện với tôi và ngay bên cạnh chị Thủy, 3 chúng tôi đều là dân đi lang bạt 5 Châu, không phải ngẩn ngơ gì mà vẫn không hiểu cái túi anh M đặt ngay trên ghế biến đi đâu.
Lúc này đã là 2pm chiều thứ Sáu, chỉ còn 2 tiếng là hết giờ làm việc của các cơ quan công quyền, và chỉ 26 tiếng nữa máy bay rời Barca về Việt Nam.
Nói 'ngồi trên đống lửa' cũng còn mát hơn tình cảnh chúng tôi lúc này. Chị chủ quán người Thái lập cập mở file camera để xem ai là kẻ trộm...
... Sáng hôm đó, bọn tôi đến Barca trên hải trình Địa Trung Hải sau khi đi qua các thành phố Italia trộm cắp như rươi. Nhóm 'quân khu' chúng tôi hồi bé lang thang ở Ga Hàng Cỏ nhiều hơn ở nhà nên khi gặp các bạn 'công ty 2 ngón' ở Italia, chúng tôi cười nhạt bảo nhau "bọn giang hồ châu Âu nhạt quá". Nhưng có lẽ chúng tôi đã nhầm.
Tàu cập bến Barca, chị tourguide Angelina xinh đẹp chào đón và luôn miệng nhắc nhở
'Quý khách giữ gìn tư trang, tránh giao tiếp với gái đẹp, trẻ em, người già, người nước ngoài, ăn xin, người hỏi đường, người nhờ chụp ảnh'.
Chúng tôi cười rú,
"thế thì cấm giao du hết mịa cả dân Barca".
Xe bus làm 1 city tour. Công nhận Barca đẹp dễ sợ, riêng quy hoạch của nó tự thân đã là 1 kiệt tác, từ giữa TK 19 mà đến giờ vẫn là mẫu mực cho thế giới. Từng góc phố, khu nhà dân, quảng trường, nhà thờ vừa đoan trang chỉn chu lại vừa sexy điên đảo, đều gợi đến Picasso, Dali, Gaudi. Mấy ông này là ai thì các bạn vui lòng google để tôi quay về chuyện chính.
Xe dừng ở góc công viên để chúng tôi cuốc bộ vào tham quan Sagrada Famillia, nhà thờ đẹp nhất thế giới. Một em xinh như mộng, cổ áo trễ tới rốn đang selfie cạnh luống hoa, cậu N nháy mắt, em hỏi
'Where are u from?, 'Oh, Vietnam, good good, I want a photo with you'. Tay phải em bấm nút chụp, tay trái em vỗ mông cậu N.
Vừa lúc chị Angelina hớt hải chạy đến mắng em gái đó té tát. Em gái bỏ đi, cậu N sờ lại chỗ mông em vừa vỗ thì thấy cái ví đã bị rút ra gần 1 nửa.
Trên đường dạo bộ, chị Angelina chỉ cho chúng tôi những mánh khoé.
"Mày thấy đứa bé xinh như thiên thần kia không? Nó sẽ chạy xô vào mày và ngã ra, khi mày đỡ nó lên thì mẹ đứa bé sẽ ôm lấy mày cảm ơn, cùng lúc đứa bé sẽ móc hết đồ trong túi mày".
"Còn ông già cầm bản đồ kia, khi ông ấy dí bản đồ vào mặt mày để hỏi đường thì 1 tay sẽ khoắng đồ trong túi áo jacket của mày".
" Đứa Arab kia sẽ xin mày chữ ký ủng hộ người tị nạn Syria nhưng chỉ cần mày cầm bút là 10 đứa sẽ bu lại và mày bị lột sạch"
...Bla bla bla.
Chúng tôi hãi quá liền đi cạnh nhau, trông chừng. Đến khi tham quan xong cái nhà thờ đẹp kinh khủng Sagrada Famillia xây hơn 100 năm vẫn chưa xong kia, mà đồ tư trang vẫn còn nguyên thì chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chị Angelina dẫn đoàn ăn trưa tại 1 quán đồ Thái sang trọng cách đó hơn 10km vì "cần ăn tránh xa khu trung tâm nhiều trộm cắp"...
...Chị chủ quán rơm rớm nước mắt "Tao mở quán này đã 10 năm mà chưa ai bị mất cắp, nên tao rất shock".
Lúc này trong quán chỉ có 2 đoàn, 15 khách Việt, và 20 khách Mỹ.
Camera cho thấy có 4 khách Đông Âu đã vào bàn trong, ngồi xem thực đơn, hỏi han rồi đi ra. Tên số 1 cầm áo khoác trên tay, khi đi ra thì đặt tay và phủ áo lên ghế anh M rồi gạt chiếc túi rơi xuống. Tên thứ 2 đi sau nhặt túi lên, tên thứ 3 nói chuyện với chủ quán để đánh lạc hướng, tên thứ 4 cảnh giới. Tất cả màn kịch diễn ra trong chưa đến 5 phút.
Tôi gọi lên ĐSQ VN ở Madrid, may quá có em gái giọng rất êm tên là Phương nhấc máy, sau khi nghe tôi trần tình, em bảo
"Anh M cần làm giấy thông hành hoặc hộ chiếu mới để lên được máy bay chiều mai. Tuy chỉ 2 tiếng nữa ĐSQ sẽ đóng cửa nghỉ weekend, nhưng việc của chúng em là hỗ trợ công dân nên sẽ cử anh Hoàng ở lại đợi các anh đến 7pm hôm nay. Nhưng trước tiên các anh cần xin cảnh sát Barcelona cấp chứng nhận mất cắp". (Thực sự chưa bao h tôi nghĩ có người nhà nước mà dịu dàng như em Phương, mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Thôi tôi quay lại chuyện chính).
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 tiếng nữa để có mặt tại ĐSQ cách đây 500km. Tôi và anh M phi ra đồn cảnh sát. Trời ơi, đám người nước ngoài mấy chục người bị mất cắp ngồi kín cả đồn cảnh sát, mặt ai cũng căng thẳng. Ăn cắp có vẻ đã thành đặc sản của Barcelona.
Tôi xếp sau 1 gia đình Mỹ có 2 con nhỏ mà đã đợi ở đây 5 tiếng, đứa con nằm xe nôi khóc ngoào ngoào rất thê thảm.
Mấy chú cảnh sát Barca chỉ được cái đẹp giai, chứ trình độ tiếng Anh của họ chỉ tương đương với tiếng Tây Ban Nha của tôi, còn tốc độ làm việc thì vô cùng ..thảnh thơi.
Tờ form khai mất cắp cứ từ chú này pass sang chú kia như chiến thuật bật tường tiki taka, 1 tiếng trôi qua mà chưa thấy hy vọng gì. Sốt ruột quá, tôi nhờ chị Angelina xộc thẳng vào trong cầu cứu và nói rõ hoàn cảnh phải ra ga đi Madrid ngay bây giờ, họ mới cho anh M được chen ngang.
Cầm tờ chứng nhận mất cắp trong tay, nhưng đã lỡ chuyến tàu cao tốc lúc 4pm đi Madrid.
Tôi gọi cho anh Hoàng ở ĐSQ xin anh ở lại muộn 1 chút vì chúng tôi chỉ có thể bắt chuyến tàu 5pm nên phải gần 8pm mới tới. Lại 1 lần nữa tôi thấy sự tử tế của các cán bộ ngoại giao nước nhà, anh Hoàng nói "Em chụp ảnh tờ khai và ảnh chân dung của anh M gửi qua zalo để anh làm thủ tục trước, khi đến sẽ đỡ mất thời gian. Bây giờ anh về nhà ăn cơm, rồi 8pm sẽ quay lại ĐSQ đón các em". (Anh chu đáo quá anh Hoàng ơi. Bọn em nợ anh nhiều).
Đón taxi ra ga tàu, xuống xe chúng tôi chạy tưởng đứt hơi, may quá kịp mua 2 tấm vé tàu cao tốc cuối cùng lúc 5pm đi Madrid.
8h kém 15 tàu cập ga. Google map báo ĐSQ chỉ cách ga có 10 phút ô tô, chúng tôi tính toán vậy sẽ mất 30 phút cả đi tới ĐSQ, lấy sổ thông hành rồi quay lại ga để bắt chuyến tàu cao tốc cuối cùng trong ngày lúc 9pm trở về Barca. Nhưng trời lại tính khác ...
Ra khỏi ga, đoàn người xếp hàng chờ taxi đã dài hơn 250m và các tài xế chỉ dám bắt khách trong điểm quy định nên không có hy vọng ra ngoài vẫy. Nghĩ nhanh đến Uber, nhưng 2 anh em vừa mở app lên thì nó thông báo 'dừng phục vụ'. Haizz, hết hy vọng. Đành gọi anh Hoàng để ĐSQ chờ thêm.
Đến 9h30pm chúng tôi mới có mặt ở ĐSQ, 1 căn biệt thự rất đẹp trong khu ngoại giao. Chưa bao giờ nhìn thấy quốc kỳ mà chúng tôi xúc động đến thế, nó báo hiệu nơi những người con tha hương tìm được nơi nương tựa.
Anh Hoàng là 1 doanh nhân quay lại làm nhà nước, nên cách nói chuyện rất gần gũi. Anh đã đợi chúng tôi hơn 1 tiếng rưỡi mà vẫn không tỏ ra mệt mỏi, lại còn ân cần mời cafe và chỉ bảo chu đáo cách điền thông tin.
Nhận Sổ thông hành từ tay anh Hoàng, chúng tôi có thêm niềm tin về sự tử tế vẫn còn tồn tại trên đời, và nhất là trong bộ máy công quyền. Ở đâu đó vẫn có người phục vụ như thể họ là 'nô bộc của nhân dân'.
Và chúng tôi thấy mình còn khá may mắn vì anh Hoàng kể mới tuần trước ở Barcelona có đoàn khách VN bị cướp mất cả oto và toàn bộ đồ đạc trong khi đi ăn trưa. Ngày hôm sau mới tìm thấy xe giữa bãi rác. Nam Âu thật sự trở nên quá nguy hiểm với du khách.
Vì đã hết tàu cao tốc nên chúng tôi đành ra mua vé xe đò quay lại Barcelona.
Trước đó cũng tự thưởng cho mình 2 đĩa đùi lợn đen Iberia trứ danh với oliu và bia tươi tuyệt ngon để kỉ niệm chuyến đi Madrid bất đắc dĩ này.
Xe đò Alsa khá đẹp nhưng ghế cực nhỏ và cứng, dịch vụ thì kém xa Phương Trang hay Hoàng Long quê tôi. Ngủ chập chờn trong 7 tiếng xuyên đêm, tôi nghĩ về mặt trái của những thiên đường du lịch nhưng đã quá tải cả du khách và dân nhập cư, khiến thiên đường có khi trở thành địa ngục
Ngoại truyện: trong lúc chúng tôi xoay xở với các anh police Barca đẹp mã nhưng lờ đờ, thì chị Thủy được 1 người bạn sống ở châu Âu nhiều năm tư vấn là bọn kẻ cắp tư bản rất 'tử tế' nên thường chỉ lấy tiền và vứt lại giấy tờ trong các thùng rác. Chị liền cầm đầu 1 nhóm đi bới tất cả các thùng rác trong bán kính 1km quanh nhà hàng, đến mức suýt lạc đường, mà rất tiếc là thùng rác chỉ có rác, ko có hộ chiếu. Kết luận là bọn kẻ cắp này có lẽ ko phải kẻ cắp tư bản mà đến từ các nước cựu XHCN