Thời điểm đó, phe XHCN bị chia rẽ trầm trọng. Việt Nam đã đề nghị giảng hòa với Hoa Kỳ nhưng thằng tổng thống nó không thèm nghe
VN tìm kiếm sự trợ giúp theo Liên Xô, Pôn pốt theo Trung Quốc với tham vọng đòi 06 tỉnh Nam Bộ cộng thêm phe Tư bản đứng sau hậu thuẫn phá hoại
Nhiều cụ cứ bảo cụ Duẩn cứng nhắc nhưng không hiểu thời điểm đó ta bắt buộc không có sự lựa chọn nào khác, giặc sang tận nhà mình giết hại đồng bào, nền độc lập Tổ quốc bị đe dọa nghiêm trọng thì các cụ bảo hòa hoãn gì nữa mà ko cầm súng mà bắn
Chính cái sự dĩ quý dĩ hòa đó đã làm cho các dân Việt ở Camphuchia, cán bộ cách mạng của ta đào tạo cho Camphuchia và ngay cả dân Cam bị Pôn Pôt nó lùa ra cánh đồng Chum xử một loạt (mình biết nhưng không can thiệp). Sau này nó gây chiến tranh biên giới Tây Nam. Kết quả, VN phải mất 10 năm ở bên đó (bác nào nói ta đánh nó xong thì nên rút về thì ấu trĩ, ngu dốt cực kì, phản cách mạng)