Chiến tranh đối với em khá mơ hồ, lúc 79 em mới đi học lớp 1, ấn tượng đọng lại là anh trai phải tới trường góp tre và tham gia ngày công làm hầm chữ A, hàng sáng thấy xe bộ đội rầm rầm đi qua và ô tô chở dân đi về. Sau này lớn lên là chuỗi ngày đói kém của cả đất nước vì .... chẳng ai chơi với mình nữa.
Giờ đi làm bằng ô tô, ăn sáng ngon lành, có nhà,.... không giàu nhưng cũng sống được. Trước tiên là cảm ơn tiền nhân giữ đất nước (gồm cả các cụ cách đây ngàn năm chứ không chỉ mấy ông làm thơ xui con người ta đi chết thời cận đại đâu ạ).
Giờ mà xảy ra chiến tranh thì đó là cái vô duyên của lãnh đạo đất nước, để nước ngoài o ép cũng là cái tội của lãnh đạo ... cũng nên thay các ông ấy đi được. Muốn thế nào thì thế, đang ăn ngon mặc ấm, cố mà giữ lấy, đừng có xưng hùng xưng bá mà đánh nhau.... đánh nhau thì xăng cũng chẳng có mà chạy xe, điện mất, nước mất, vàng bán éo ai mua, nhà bán éo ai mua, internet mất, điện thoại tịt, đang ăn cơm cắm điện, giờ đi tìm nồi nấu bằng củi, thịt rau khan hiếm.... đang chiến bằng bàn phím, chuyển sang chiến bằng súng thật nó khác hoàn toàn
Không quên lớp lớp cha anh ngã xuống, nhưng cá nhân em không mong chiến tranh.