Ngày trước, trên nóc nhà (nhà cấp 4 thời Pháp) có cái mái bằng rộng đúng bằng lối hành lang khu nhà. Mùa hè mất điện a vẫn thường lên, trải chiếu ra sân ngủ qua đêm luôn. Nhất là giai đoạn này, mùa thi cử cũng là mùa sấu ra quả. Trước cửa nhà a có cây Sấu cổ thụ, nó có 1 cành nhỏ xà sang đúng sân nhà a. Buổi sáng dậy, nếu ngủ ở trên sân, a vẫn thường đứng sát vào chùm sậu nặng trĩu cành, võng xuống dưới để cầm, mân mê vuốt ve và đưa lên mũi hít hà hương vị thiên nhiên buổi sớm. Những chùm sấu này bọn a coi nó là đồ sở hữu của riêng mình.
Ngày trước, vào vụ sấu, tp lại bán cho những đội tư nhân, tổ đội hợp tác, họ tự tổ chức thu hoạch và bọn a vẫn quen gọi đội này là Thầu.
Khi thầu đến cây sấu nhà a thu lượm quả, bọn a nhất quyết ko cho hái phần cành nhỏ chĩa vào sân nhà a. Tuy nhiên cũng có năm ko ai ở nhà là đội đó vặt hết, về nhà nhìn đống lá rụng ở sân, trên cành thì sơ xác, còn sót lưa thưa 1 vài quả non, nhìn buốt cả ruột.
Giữ được nguyên quả, bọn a thường nuôi để cho chín cây, thậm chí mỗi lần luộc rau muống, không lên gác hái cho vào nước rau mà đi mua sấu ngoài chợ, dành cho sấu chín.
Sấu chín cũng nhanh thôi, khi nắng tháng 8, nắng xiên rám trái bòng thì những trái sấu chín vỏ cũng rám lại. Đầu tháng 9 khai trường là sấu bắt đầu chín vàng, tuy nhiên để lâu lâu chút nữa, trái sấu mới bớt chua, ngọn lự.
Lúc này món sấu dầm ớt cay cay ngọt ngọt chua chua mới đúng là món đặc sản.