Nhắc đến đá ong nhà cháu lại nhớ hồi đi lính đóng quân ở Thạch Thất. Thỉnh thoảng buổi sáng, thay bằng chạy tập thể dục hô 1-2 1-2 và hát bài Hừng đông hửng sáng với Vì nhân dân quên mình thì cho lính đi vác đá ong. Hôm nào nhạc nhẹ thì mỗi thằng 2 viên, còn không thì xúc miệng 4 hòn.
Mỗi viên cũng nhẹ thôi, tầm 15 ký, có thằng thì hùng hổ vác phát 2 viên. Nếu chỉ đi độ trăm m thì ngon ơ, nhưng từ bãi đá vào trong doanh trại đơn vị thì cả cây chuối, thằng nào vác 1 viên thong dong túc tắc đi thì 1/2 đường đã phải đặt đá xuống để nghỉ, còn ông vác 2 viên thì trăm m lại hạ xuống, mặt mũi bơ phờ thờ hồng hộc như trâu thở, nhất là những hôm đầu hè như bây giờ.