Khi đó tiềm lực mọi mặt của ta yếu, TQ rất mạnh và là bên chủ động khởi sự.
TQ rất tinh vi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để giành thắng lợi không những về quân sự mà cả về mặt truyền thông - ngoại giao. Lính đi tới đâu có quay phim đi tới đó. Sẵn sàng chế biến thông tin đổi trắng thay đen trên mặt trận truyền thông và ngoại giao quốc tế khi cần.
Lúc đó, TQ đã hội nhập và có các kỹ năng sử dụng sức mạnh truyền thông, kể cả việc sử dụng các hãng thông tấn của phương tây như một công cụ. Chắc chắn những bản tin chiến sự kèm hình ảnh cắt cúp do TQ đưa ra dễ lèo lái được dư luận quốc tế khi không có những hình ảnh và thông tin đối trọng của ta.
Còn ta thì đóng cửa, các hãng tin AP, BBC... bị coi là thù địch, có rất ít cơ hội đưa tin tại VN nên ngoài TTXVN thì chỉ có ITATASS của Liên Xô là những cánh cửa để đưa tin ra thế giới.
Nếu ngày đó ta nổ súng, với những kỹ năng đã có của quân đội VN chúng ta sẽ giành thắng lợi quân sự trong một vài ngày đầu nhưng đó cũng là điều TQ chờ đợi để có cớ thực hiện cuộc chiến quy mô lớn trên biển, không những chỉ chiếm Gạc Ma hay một vài bãi mà còn toàn bộ quần đảo Trường Sa.
Nếu cuộc chiến như vậy xảy ra vào thời điểm đó, chúng ta không đủ lực để giữ bởi cuộc chiến trên biển không giống như trên bộ.
Dư luận thế giới tiếp tục bị lèo lái như những gì đã xảy ra ở Campuchia, hình ảnh VN tiếp tục bị bôi bẩn như một kẻ xâm lược.
Sau sự kiện đó, chúng ta đã mất một số bãi nhưng không rơi vào bẫy của TQ, họ cũng không đạt được ý đồ thâu tóm toàn bộ Trường Sa.
Về cơ bản, ta vẫn kiểm soát phần lớn nhưng việc TQ thò được chân vào vùng biển Trường Sa cũng như một điểm tựa họ để thực hiện các ý đồ sau này.
Giờ ở thời điểm này nhìn lại, nếu cứ cố gắng tìm câu trả lời ĐÚNG/SAI cho quyết định nổ súng hay im lặng cũng không thay đổi được hiện trạng. Cái lớn nhất có thể rút ra là những bài học:
1. Chuẩn bị lực lượng, có giao hảo với nhau đến mấy cũng phải xây dựng lực lực trấn thủ phòng vệ mạnh mẽ để không cho TQ cơ hội "úp sọt một phát ăn ngay"
2. Chủ động trong truyền thông, biết cách chơi với các ông lớn về truyền thông để khẳng định chủ quyền và khi có biến không để cho TQ độc chiếm diễn đàn, tự biên tự diễn.
3. Có hệ thống phân tích và đánh giá thông tin trên biển nhanh, chính xác (con người + phương tiện), vật thể lớn cỡ giàn khoan đi tới trước cửa nhà là đã phải đánh tiếng, đừng để nó chạy vào cổng rồi mới cuống cả lên.
4. Lôi các ông lớn Mỹ, Nhật, Nga... vào cuộc. Đừng hy vọng họ bảo vệ mình khi có biến, chỉ thông qua các lợi ích kinh tế của họ mà ngăn ngừa TQ tiến hành chiến tranh hoặc sử dụng hình thức chiếm hữu gián tiếp khác đối với vùng biển mình có chủ quyền.