CÚC PHƯƠNG – HÀ NỘI
Đoạn bắt đầu từ QL45 rẽ trái vào đường đi Cúc Phương khá nhỏ, nhưng càng vào trong lại càng nhiều nhà dân. Riêng đoạn cuối như bản đồ dưới chỉ khoảng 4km nhưng cụ nào không biết đường mà chỉ dùng GPS như nhà em cần lưu ý. Nhà em đi đến khúc rẽ phải vào Cúc Phương resort lại cứ thấy iOS Map chỉ mình đang rẽ trái, càng đi tiếp càng thấy đi xa ngược ra và chệch hẳn khỏi trục đường vào Cúc Phương resort.
Lúc này đã khoảng 7h, trời tối dần giữa vùng núi, Gấu nhà bắt đầu nóng ruột, em lại lộn ngược ra hỏi đường mồm thì lại thấy chỉ đi ngược vào lại như cũ. Gọi cho lễ tân của Cúc Phương thì lúng ta lúng túng chả biết chỉ đường kiểu gì, bực mình em quyết phóng thẳng theo iOS map. Hóa ra đường tròn, đi một vòng ngược thì lại xuôi đúng về hướng đi Cúc Phương. Rồi cũng đến “thành Rome”.
Đoạn vòng tròn này chắc chưa được cập nhật trên iOS map. Cụ nào đi theo iOS map thì cứ mạnh dạn đi đúng theo chỉ dẫn nhé. Hôm sau em lộn ra đường đi Bái Đính thì mới thấy dễ tìm hơn nhiều. Có lẽ lễ tân ở Cúc Phương quen tiếp đón các đoàn khách từ HN chạy vào Ninh Bình mà ít có khách nào như em lại chạy từ đường HCM phía trong ngược trở ra.
Vào đến nơi trời tối như hũ nút, ôi sao trông vắng vẻ thế này, bãi xe thấy có mỗi vài ba xe 4 chỗ đỗ. Đến đây mới thấy hiệu lực của quả đèn pin LED 3D nhà em mãi cũng có lúc thi triển công lực, quả đèn pin tàu xanh đỏ của resort gọi bằng cụ.
Cả nhà lục tục vào nhận phòng rồi ra nhà hàng chén. Mò ra nhà hàng thì đã thấy đông nghịt các gia đình với trẻ em đang ngồi đánh chén. Đồ ăn cũng tạm, nhưng mà khá đắt. Bụp xong, F1 nhà em về phòng chơi với cái này
Nước khoáng rất nóng, nên trước khi sử dụng nên xả vào trước ít nhất 30-45 phút hoặc đổ thêm nước lạnh. Cái này các F1 nghịch không biết chán các cụ ợ. Gấu nhà em thì vẫn chê nội thất của phòng nghỉ kiểu … “nhà quê”, thì đây chẳng phải quê thì là cái gì phỏng ạ.
Hôm sau nhà em dậy sớm ăn sáng để tranh thủ tắm khoáng trước khi về Hà Lội. Đồ ăn sáng bình thường, được cái bể bơi khá ổn.
F1 nhà em tranh thủ tập thể dục trước khi xuống bể nước khoáng ngoài trời
Bể có khu vực trẻ em riêng, không rộng lắm nhưng cũng đủ để bơi mệt cho những VĐV hạng lông.
Chán ngoài trời thì lại vào trong nhà bơi khoáng nóng, ở đây có cầu massage khoáng nóng rất đã.
Duy các cụ vào đây chớ có dại mang máy ảnh vào như em, báo hại làm súng ống bị ẩm đọng sương đầy mặt kính cứ tưởng đứt, may mang ra phơi khô lại dùng bình thường.
Tắm chán, nhà em ra chụp choạch phong cảnh xung quanh resort theo kiểu làng quê Bắc Bộ
Vườn đá cổ sinh
Vườn cạnh nhà
Ao sau nhà
Đường đi lối lại trong resort, có xe điện đưa đón theo yêu cầu
Sen tắm ngoài trời, rất hợp với các cụ các mợ nào thích … thiên nhiên
Quả phản này mà ngồi thưởng trà chém gió buổi tối thì nhất
Đã gần trưa chuẩn bị đến giờ check-out, địa chủ quần bò nhà em bắt đầu vào khuân đồ
Sảnh tiếp … nhưng không tân đây
Ngoài bãi đỗ xe đã thấy một xe 45 chỗ đổ bộ lúc nhúc, xe các cụ ở thủ đô về cũng bắt đầu đông
Rời Cúc Phương, nhà em tạm biệt đất Ninh Bình bằng món cơm cháy thịt dê truyền thống. Riêng món này em thấy các cụ trên này nhiều địa chỉ quá, riêng em vẫn bồ kết quán cũ em hay chén mỗi lần có dịp là nhà hàng Tân An (nay đổi tên thành Việt Xưa) ngay gần đầu đường Tràng An lối vào Bái Đính. Đồ ăn ngon, giá hợp lý hơn so với ở resort. Cụ nào hám của lạ có thể thử.
Về đất thủ đô, em lại quay về với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình – Pháp Vân, nhoằng cái đã về đến nhà, tròn 1601 km.
Lại tua lại quy trình nuôi lợn hy vọng đến một ngày lợn béo các F1 nhà em sẽ lại xuất kích.
Thân ái chào quyết thắng !