Qua Cầu Mỹ Thuận rẽ phải là đi bọn em đi Sa đéc. Dọc theo con lộ này là một con kênh tấp nập, về đến đây thì kênh rạch đã bắt đầu trở thành 1 phần của giao thông Nam Bộ.
Bên kia kênh là những ụ đất lùm lùm san sát nhau
Phải mất một lúc em mới biết đây là những lò gạch, vì quả thực nó khác xa với lò gạch Bắc Bộ đã im đậm trong ký ức
Gạch từ đây theo ghe, theo xuồng đi khắp Nam Bộ sông nước.
Sa Đéc là một thị xã của tỉnh Đồng Tháp- là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục của tỉnh, được công nhận là đô thị loại 3 vào tháng 12 năm 2005. Sa Đéc cách Thành phố Hồ Chí Minh 140 km về phía tây nam. Phía bắc giáp sông Tiền, phía tây bắc giáp huyện Lấp Vò, tây nam giáp huyện Lai Vung, phía đông giáp huyện Cao Lãnh, phía nam giáp huyện Châu Thành.
Chợ Sa Đéc đây rồi, Vinatex chiếm hết vị trí đẹp bảo sao mà Ngành dệt may VN phát triển nhanh thế
Công viên Sa Đéc (Công viên Chiến Thắng cũ) được xây dựng trên diện tích 25ha.
Đi đâu cũng có hình bóng Người, Bác có mặt ở mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta các cụ nhỉ.
Nữ sinh Sa Đéc tan học