Rời Pleiku theo đường 14 chúng tôi tiếp tục hành trình. Trời mỗi lúc một mưa to, với mảnh bạt bé tí trên đầu nếu dừng lại sẽ bị ướt và chỉ có cách chạy nhanh hơn mới đỡ phần nào mưa hắt. Cái gạt mưa bắt đầu giở quẻ lúc gạt lúc không nhưng còi xe thì viêm họng im tịt hoàn toàn rồi, có lẽ do Tây nguyên đang lạnh quá. Nhìn sang ông bạn Hải âu bên cạnh đang quấn khăn mặt kín cổ, áo bộ đội dài tay với mũ cối sùm sụp bất giác tôi cũng rùng mình ớn lạnh theo . Tây nguyên đang mùa mưa và gió quất cả nước mưa bay vào xe thế này . Qua Chư sê, đến tân Eadrang trời mới hửng nắng lại, tấp xe lại bên đường chúng tôi lôi đồ hộp và bánh mỳ ra trèo lên thùng xe phía sau Relax. Sáng nay tô bún bò hôi quá không nhập được nên giờ mới đói mềm ruột. Giữa rừng cao su bạt ngàn của Đăk lắc yên tĩnh và hoang vắng, tuyệt thật .
Còn cách Ban mê thuột không đầy 30km nữa, qua Buôn hồ không bao xa đang sắp gặp được những người bạn thì lại một lần nữa phải dừng xe sau tiếng còi hụ của xe Cảnh sát tuần tra phía sau. Sau khi lạnh lùng chào hỏi và yêu cầu kiểm tra giấy tờ viên sỹ quan CS già lạnh lùng tuyên bố ai cho phép các anh sơn và sử dụng mầu xe dùng cho lực lượng vũ trang ... :102:
Thưa anh tôi không tự sơn được mà xe này do chính nhà máy X25 bên đơn vị các anh đóng và sơn cho chúng tôi, chũng tôi đã lăn bánh khắp cái mảnh đất này và trong mấy năm vừa rồi với mầu sơn đó và lần này là đầu tiên nghe nói nó là mầu dành riêng cho bên lực lượng vũ trang của các anh . Và thưa anh tưởng rằng cái mầu xanh truyền thống của 99% các xe UAZ trên thị trường được dùng chủ yếu cho bên Quân đội và Công an cũng như dân sự mới chính là màu dành cho lực lưỡng vũ trang thì đúng hơn chứ nhỉ? .
Các anh có 5 phút để giải thích - anh ta lạnh lùng trả lời .
Ngày hôm nay là ngày gì thế này , Ôi Tây nguyên nhậy cảm và phiền nhiễu biết bao với liên tiếp 3 phát trong một buổi sáng thế này. Điện thoại được kết nối trực tiếp với C26 và sau những giải thích từ Hà nội , 2 anh sỹ quan CS tuần tra lại vui vẻ bắt tay cùng với lời chúc thượng lộ bình yên cho chúng tôi . Mệt mỏi và căng thẳng mãi tận đầu giờ chiều chúng tôi mới đặt chân đến Buôn Mê Thuột nơi 2 bác Sấm đang nóng lòng chờ đợi từ sáng.
Bưa cơm trưa muôn màng bên những ngừoi bạn Ở Ban Mê Thuật