Ngày đó cháu đang du học ở bển. Chỗ cháu ở chỉ cách hiện trường vụ United 95 đâm xuống cánh đồng khoảng 40km. Sáng hôm đó cháu lên khoa làm việc (cháu làm trợ giảng mà) thì tự nhiên thấy bà giáo vụ mang ở đâu về một cái TV bé tí đen trắng khoảng 12 inch rồi bật lên, xoay anten đủ kiểu và thấy hiện lên trên TV hai cột khói rất cao. Cháu nhìn qua rồi tự bảo không biết nhà máy sản xuất cái gì mà 2 ống khói to và nhiều khói thế và đi vào phòng mà cũng không hỏi gì thêm. Sau đó một lúc cháu thấy mấy bà giáo nữa vào và khóc lóc ầm lên. Chạy ra hỏi thì thấy một bà nói Trung tâm thương mại ở NewYork bị 2 máy bay đâm vào và họ nghĩ là do tai nạn chứ chưa ai biết là bị khủng bố. Một lúc sau thì cả khoa loạn cả lên vì biết là bị khủng bố. Cháu loanh quanh ở đó một lúc thì chạy về nhà. Lúc đi qua tòa nhà của khoa Hóa thì thấy cảnh sát, quân đội chăng dây đứng đầy ở đó. Hỏi ra thì mới biết trường cháu có trung tâm nghiên cứu về Polime lớn nhất của Mỹ và nhà lại cao tầng nữa nên chính quyền sợ lại có thêm một cái máy bay nữa đâm vào nên sơ tán hết mọi người ra khỏi 2 tòa building đó.
Chạy về nhà việc đầu tiên là gọi điện về nhà ở VN để thông báo là mình không bị sao cả cho gia đình đỡ lo. Đến chiều tối hai vợ chồng phi ngay ra siêu thị mua môt lúc 3 bao gạo loại 10kg và một số thực phẩm khác để dữ. Đến siêu thị toàn thấy dân Châu Á đi mua đồ ăn dự phòng nhưng người Mỹ thì cũng không đông lắm.
Trên đường đi chợ về thấy các cửa hàng bán xăng đông nghịt xe xếp hàng chờ mua xăng. Lúc đó tĩnh tâm lại mới thấy mình và bọn Mỹ khác nhau về quan điểm. Trong khủng hoảng mình chỉ lo đến chuyện làm sao khỏi bị đói (tích trữ lượng thực, thực phẩm) trong khi bọn Mẽo thì chỉ lo không có xăng đi (tích trữ xăng dầu) chứ không lo đói.
Ngày hôm sau cháu và mấy người bạn phi xe lên hiện trường vụ máy bay đâm xuống cánh đồng nhưng không vào đựoc vì bị cảnh sát chặn lại
Mọi thứ tưởng như diễn ra ngày hôm qua vì cháu vẫn nhớ từng chi tiết và nỗi sợ hãi của mình những ngày sau vụ khủng bố. Thế mà đã 10 năm rồi. Thời gian đi nhanh thật