Trong hơn 1 tiếng đồng hồ từ những thước phim tài liệu và những lời kể lại của những nhân chứng sống- những cựu chiến binh, đạo diễn Peter Jackson đã dựng lại toàn cuộc sống của những người lính Anh trong WW1. Họ là những người dân rất bình thường, những công nhân, những người nông dân, những người thợ cắt tóc và có cả những nhà quý tộc... nghe lời tổng động viên của chính phủ lên đường nhập ngũ. Trong số đó có rất nhiều những chàng trai tuổi đời chưa đến 17 và họ đã khai man tuổi để được tham gia quân đội. Cô giáo của thằng cu nhà em cũng kể cho chúng nó là ông nội cô giáo cũng khai tăng tuổi để tham gia WW2. Bộ phim kể về cuộc sống của những người lính 3 tháng luyện tập nơi quân trường, những năm tháng chiến đấu trên chiến hào. Những người lính trẻ ngày đêm ăn đói mặc rét, ngủ cạnh những xác chết, đối diện giữa sự sống và cái chết của chính họ nhưng vẫn lạc quan yêu đời. Họ nói chiến đấu nơi chiến hào đôi khi như cuộc cắm trại với những người bạn, những trái đạn pháo nổ bên cạnh chỉ làm cuộc chơi thêm thú vị. Sau mỗi trận đánh họ lại được rút về tuyến sau nghỉ ngơi. Họ lại chơi những trò chơi quen thuộc như đá bóng, đánh rugby, đấm bốc hay đơn giản chỉ là trò nhảy lò cò. Với những đồng lương ít ỏi, họ tìm đến những quán rượi nơi có những cô gái trẻ người Pháp với những chiếc quần lót đăng ten. Rất nhiều người trong số họ biết mùi của đàn bà lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ở những quán rượu đó. Rồi họ lại quay lại chiến hào, kiểm tra đạn dược, cắm lưỡi lê lên nòng súng, bình thản hút điếu thuốc trước giờ xông vào trận đánh mới. Họ biết là 7 trong số 10 người sẽ ngã xuống bởi súng máy quân Jerry ( tiếng lóng chỉ lính Đức) hoặc bị đạn pháo của chính những động đội của họ sau lưng bắn gục...
Nói thật với các cụ em chưa bao giờ được xem những thước phim tài liệu chân thật và chi tiết như thế về những người lính, nhìn những gương mặt chất phát của họ và nghĩ rằng chỉ có rất ít sẽ sống sót trở về nhà làm em thấy gai người. Em nghĩ chắc không ai xem những thước phim đó còn ý muốn chiến tranh với đồng loại nữa. Những có lẽ em nhầm, bom đạn vẫn nổ ra hàng ngày, hàng giờ ở nơi nào đó trên trái đất này. Gia đình em cũng như nhiều gia đình Việt khác, đều mất người trên cả 2 chiến tuyến. Dù ở bên nào thì những người lính cũng đã xung phong để bảo vệ gia đình của họ, tổ quốc của họ ( có thể họ k được quyền chọn lựa) và họ rất xứng đáng được tôn vinh. Sau bao cuộc chiến tranh đất nước Việt đã mất đi bao nhiêu nhà thơ, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, những thiên tài... và những người cha ( câu này em đạo của 1 nhà báo người Anh) và chúng ta k muốn mất thêm 1 ai nữa.
Lâu mới được xem 1 bộ phim chạm vào tim như thế nên em làm nhảm hơi dài, mong các cụ thông cảm. 1 lần nữa nói như người Anh ‘ Lest we forget : they shall not grow old!’.