Ngày 1 - HAN-LAX
Chọn bay lúc 11:10 là rất OK. Cả nhà dậy như bình thường, ăn sáng rồi thong thả ra xe lên sân bay với 3 vali và khoảng chưa tới 50kg hành lý.
Lên sân bay, làm thủ tục xong vào phòng chờ, máy bay delay 1 tiếng (12:30 mới bay). Bay gần 3 tiếng... đoạn này không có gì.
Tới Đài Loan là 16:00 (nhanh hơn VN 1 tiếng). ESIM đã mua dùng được ngay, lên sóng ầm ầm; internet rất tốt và dùng tốt cho đến lúc rời khỏi Đài Loan. Cả nhà làm thủ tục nhập cảnh đơn giản với Visa tạm đã xin. Ra quầy Tourist Information Centre đưa QR code và nhận ngay 4 vé khứ hồi đi MRT.
Cả nhà đi MRT vào Gloria outlets.
Đi từ ga A12 đến ga A18 mất khoảng 25', đã nhìn thấy Gloria outlets rất lớn. Xuống đi bộ 200m là tới nơi.
Đài Loan khá nóng, nhiệt độ lúc này gần 6h tối vào khoảng 35 độ C.
Ở đây có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng, và nhà em cũng lọ mọ vào vài cửa hàng xem; nhưng không mua gì. Nhận xét: rẻ hơn VN cỡ 40%, nhưng chắc chắn không rẻ bằng ở Mỹ. Chờ sang Mỹ mua.
Nhưng không thể không thử trà sữa ở xứ Đài. Các con em rất rất thích, còn em thì thấy nó không khác gì VN. Dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời cho các con.
19:30 - cả nhà vào food court order đồ ăn tối. Food court ở đây rộng và nhiều quầy; cơ bản họ bán theo suất, mỗi suất rất nhiều. Nhà em gọi 3 suất mỳ ramen, được 3 chậu mỳ...
Ăn no, toalet sạch sẽ, nhà em ngược lại ga A18 để về Terminal 2 ga A13.
Nhập cảnh, vẫn còn thời gian, nhà em cho 2 nhóc vào phòng chờ để chủ yếu là tắm rửa.
Phòng chờ này thuộc hệ thống thẻ Signature VCB có thể vào được. Vợ chồng em đều có thẻ, nhưng kèm người phải trả phí - 900k/1 người.
Tắm rửa xong rất là khoẻ mạnh sảng khoái. Tắm xong em lọ mọ đi loanh quanh thì nhìn thấy ở rất gần phòng chờ này có 1 khu vệ sinh có cả 2 phòng tắm công cộng. Ngó thử xem thấy rất sạch và có cả dầu gội, sữa tắm. Sân bay Đào Viên như vậy là khá OK. Kinh nghiệm di chuyển dài là các cụ mợ nên cho bọn nhỏ tắm rửa, sẽ khoẻ mạnh sảng khoái để di chuyển tốt hơn.
Đúng giờ boarding, nhà em đến cửa khởi hành và chuẩn bị cho 12 tiếng bay từ Đài Loan tới Los Angeles. 12 tiếng là rất dài.
Lên máy bay cửa A8.
Ngồi hàng ghế đầu khoang Premium Eco. Ghế rất rộng, và hỗ trợ chỗ để chân cho giấc ngủ khá tốt. Nhà em ngủ tương đối ổn trên hành trình cả đi và về.
Đây là quãng thời gian nhàm chán nhất trong chuyến đi. Nhà em cố gắng ngủ nhiều nhất có thể, và ơn giời, rồi cũng đã hết 12 tiếng.
Máy bay hạ cánh ở sân bay LAX - một trong những sân bay lớn và bận rộn nhất thế giới. Bật điện thoại lên, nhận eSIM ngay; sóng rất tốt; dùng cả chuyến đi rất tốt không có gì phải phàn nàn.
Nhà em tiến về quầy nhập cảnh.
American dream.
Vào quầy nhập cảnh gặp cán bộ CBP (Hải quan và bảo vệ biên giới). Em đưa hộ chiếu và cái folder có agenda, xác nhận vé máy bay khứ hồi, xác nhận đặt phòng cho cán bộ CBP.
Các cụ mợ được cấp visa, nhưng không có nghĩa là được vào Mỹ. CBP có quyền từ chối và khi từ chối, các cụ mợ phải lên chuyến bay sớm nhất rời khỏi Mỹ.
Cán bộ CBP cầm hộ chiếu gia đình em ngó nghiêng, mở tập folder và lấy agenda ra xem. May mắn là em soạn agenda bằng tiếng Anh để họ đọc hiểu dễ dàng.
CBP: How long will you stay?
Em: Ten days.
CBP: How much cash you bring?
Em: Two thousand dollars.
CBP: OK. Welcome to America. Have a good trip.
Em: Thank you.
Cả nhà đi qua CBP, lấy hành lý và đi ra exit. Nhà em không mang thức ăn nên không bị cán bộ CBP hỏi gì... nhiều người thấy bị xích lại, lôi vali ra rồi giải trình các kiểu - mất thời gian.
Ra bên ngoài, nhà em lượn tới điểm đón của Shuttle bus về chỗ cho thuê xe. Điểm đón này chỉ cần đi bộ là tới. Em tranh thủ rít điếu thuốc - phê lòi mắt, đứng không vững các cụ ạ.
Lên shuttle bus, madam lái xe chưa hỏi em đã bảo: Hertz. Madam gật đầu rồi hỗ trợ nhà em đưa vali vào giá để hành lý. Shuttle bus khá to, di chuyển về nơi thuê xe với khoảng cách hơn 2km.
Tới nơi, nhà em xuống xe vào làm thủ tục nhận xe. Gập cậu nhân viên ở quầy, em đưa hộ chiếu và nói với cậu ấy đã có đơn được xác nhận là 1 chiếc SUV full size.
Cậu ấy check máy tính rồi hỏi em bằng lái xe, và rằng có mang cái thẻ tín dụng đã đăng ký đuôi ..91 hay không? Em đưa cho cậu ấy, rồi cậu ấy thao tác một chút... và nói em đợi để cậu ấy kiểm tra xem có xe loại em yêu cầu không!
Xe mà em yêu cầu là full-size SUV, với hãng thì là Chevrolet Equinox hoặc tương tự. Cậu nhân viên ra bãi kiểm tra rồi quay vào nói: xe của em có sẵn, nhưng nếu em muốn thì có thể upgrade lên một xe tốt hơn - dẫn động 4 bánh, có hybrid, có hỗ trợ canh làn, có adaptive cruise control v.v. và nó là Volvo XC90... Em hỏi là bao nhiêu tiền? Cậu ấy nói là hơn 1.200 đồng. Nghĩa là so với con Che Equinox gần 800 đồng, em phải trả thêm hơn 400 đồng nữa. Em hỏi ý kiến vợ thì vợ bảo lấy XC90 cũng được! Thế là em bảo tao lấy XC90. Hix...
Cậu nhân viên bảo: xe đã bao gồm bảo hiểm hỏng hóc, trộm cắp, trách nhiệm dân sự, thương tật do tai nạn... Mày có muốn mua thêm bảo hiểm kéo xe trong hay không? Em kêu không mua! Tốn tiền. Cậu ấy bảo OK; xe cũng đã bao gồm free tank. Bây giờ xăng đang đầy bình; mày trả xe không cần quan tâm xăng bao nhiêu! Rồi in một bản và đưa cho em ký. Nói với em thêm rằng xe màu xám, ở parking lot số 233, chìa khoá trong xe, giấy tờ trong xe và ready to go.
Cả nhà ra xe...
Chụp lại cái biển, hehe. Xong lắp vào bộ nhớ: Washington CKT 2372. Xong. Cất đồ - cốp khá rộng khi gập hàng ghế thứ ba. Em lùa cả nhà lên xe, chỉnh ghế rộng rãi cho cả nhà, yêu cầu thắt dây an toàn, mở cửa sổ trời, căm dây cho apple car play, tìm đường về khách sạn. Thật tuyệt vì khách sạn cách chỗ này có 4 dặm (6 km). Em bắt đầu nổ máy và phi theo google map. Cái gì không biết thì cứ google là biết hết, cả làn đường, cả giới hạn tốc độ...
Một chút thời gian làm quen với đường, với xe, cách lái. Do tối muộn (lúc này là 23:30 rồi) nên cũng ít xe và em có thêm thời gian làm quen. Em sẽ mô tả dần dần giao thông bên Mỹ sau. Cả nhà về tới khách sạn là gần 12g đêm. Đỗ xe ở bãi free, ra quầy lễ tân đưa hộ chiếu - họ đưa chìa khoá phòng 208; cả nhà mang vali lên phòng. Phòng khá rộng rãi với 2 giường lớn và khu vệ sinh lớn. Cả nhà đánh răng rồi chui lên giường, nói chuyện một chút và động viên nhau ngủ.
Mai là một quãng đường khá dài - 450 km - từ Los Angeles đi Las Vegas.
Em bảo cả nhà: Welcome to America - ngủ ngon nhé!