Em tình cờ đọc lại bài viết rất hay và chân thực về nước Nga bây h của 1 bác bên tathy mời các cụ cùng đọc
Nước Nga ngày nay thế nào? Thật là khó có thể dung một từ nào để mô tả được, nhưng dứt khoát là hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã được biết qua sách vở trước đây và cả ngày nay, nhất là với những công dân 7x như chúng tôi. Với một đất nước rộng lớn và ít dân, lại trải qua một thời kỳ dài trong chế độ mà mới đây anh Vô va trong buổi mừng thọ anh Goocbachov có nói đại y rằng: “ May mà có G nên nước Nga mới thoát ra khỏi cái chế độ ấy và được như ngày nay”, những người dân Nga đã có những biến đổi lớn trong nhận thức và giao tiếp xã hội.
Những người dân Nga được chúng tôi biết đến qua sách vở, được mô tả như những con người mẫu mực, những công dân biết tôn trọng lời hứa (Lời hứa), những con người căm thù phát xít (I u ra mày là đội viên hả?), những con người vì lí tưởng chỉ luôn mồm hỏi : “ta đã làm gì cho tổ quốc” (Thép đã tôi thế đấy), những người con thủy chung một lòng 1 dạ chờ đợi người yêu (Tính cách Nga)…
Tôi lên đường sang Nga sau vụ khủng bố nhà hát ở Moscow, cũng phải mãi mới được cấp Visa vì lúc này Visa được cấp qua đường bộ nội vụ thay vì bộ ngoại giao như trước kia. Mặc dù đã được bạn bè cảnh báo rõ ràng về tình trạng an ninh ở Nga, và có phong thanh tin tức qua ông chú đã trôi dạt do bị dí sung vào đầu bắt đưa tiền trong những năm 90-93 nhưng trong tôi một niềm tin về nước Nga tươi đẹp với những con người Nga hồn hậu, tốt bụng không hề bị phai nhạt.
Chắc cũng chỉ là những tai nạn con con hoặc những vụ cướp giống ở Việt Nam thôi, có gì mà sợ - Tôi tự nhủ với chính mình như thế.
Ngắm nước Nga trong một buổi chiều đông mưa phùn, buồn ảm đạm. Hai anh bạn đón tôi trên chiếc xe Lada, vừa đi vừa nói chuyện. Từ trong xe tôi yên lặng ngắm nước Nga và người Nga qua cửa kính xe mờ mờ. Đi được một đoạn 2 anh nói với nhau: “Sao ông lại đi đường này, đường này bọn công an nó hay hỏi giấy tờ bỏ mẹ?”. Người đang lái xe bảo: Nhưng mà đường này nó khôgn tắc, chứ đường kia biết đến bao giờ về đến nhà. Tôi hỏi lại: “Thế các anh không có giấy tờ xe à?”. Một anh nói gọn lỏn: “Đối với bọn cảnh sát Nga, giấy tờ không có y nghĩa gì cả”.
Tôi đâm nghi ngờ chính mình …
Xe dừng trước chân Ốp. Các bạn giúp tôi khuân va ly vào, trên vỉa hè phủ đầy một lớp băng dầy. Nước Nga đón tôi bằng một cú ngã đau điếng, ngồi phệt *** xuống băng, vì tôi đi giày cứng và không quen đi trên băng. Ngày hôm sau chúng tôi lên làm giấy tờ và đi học ngay thứ 2 của tuần mới sau đó.
Chúng tôi đi học được khoảng gần 1 tháng, lúc này đường từ nhà đến trường đã gần gũi thân thuộc, chỉ có đi từ nhà ra bến Metro cạnh đó, rồi đi 2 bến nữa, rồi chui lên, rồi đi bộ đến trường, tất cả cũng chỉ 45 phút, chẳng xa xôi gì.
Một buổi chiều, cả lớp chúng tôi đi học về. Lớp học tiếng Nga có 9 người, anh em chúng tôi đã được những người đi trước dặn là không nên đi lẻ một mình, nên đi tập trung về tập trung, trong túi mỗi người nên có 1 vài trăm rúp để bắt taxi.
Chúng tôi chia thành tốp nhỏ 2-3 người đi cách nhau không xa để người nọ nhìn thấy người kia. Chả hiểu sao hôm đó có 2 ông em lại nhong nhong đi trước. Khi qua khúc ngoặt để vào metro thì chúng tôi không thấy 2 đứa đâu. Đi thêm 1 đoạn nữa thì thấy 2 chú em bị 2 thằng choai choai mặt đỏ, tay mỗi thằng cầm 1 chai bia, khoác vai 2 bên đang lè nhè mời uống bia và xin tiền. Bọn tôi đến gần cầm tay thằng em định lôi đi.
Bỗng nhiên tôi thấy mặt mũi tối sầm, Một thằng thứ 3 đứng ở gần chỗ lối đi vào đã đấm tôi. Khi định thần trở lại tôi nhìn thấy khoảng them 6-7 thằng nữa đang quay lại chỗ các chú em đi phía sau. Hai thằng say ruợu lúc này cũng đang quay ra đấm tới tấp vào mặt 2 thằng em mà chúng vừa khoác vai. Mấy chú em đi sau do nhìn thấy nên hầu hết bỏ chạy được, chỉ có tôi và anh lớn kia và 2 thằng cu em bị chịu trận. Bọn tôi bị đạp ngã dúi ngã dụi, môi chảy máu sưng vều, cũng may mà bọn chúng tản mát, nên bọn tôi cũng dễ dàng đứng dậy được và bỏ chạy vào trong Metro.
Lúc đó là khoảng 5h30 chiều, lúc chúng tôi bị đánh là lúc tan tầm, rất đông người đi lại. Lúc chúng tôi ôm mặt chạy vào được trong metro cũng còn kịp nhìn thấy người Nga tránh ra khỏi chỗ đánh nhau, họ đi lại bình thường như đây là việc thường ngày ở huyện. Họ nhìn những người bị đánh với con mắt dửng dưng, vô cảm, không có cả một chút thương hại trong những ánh mắt ấy. Lúc ở Việt Nam tôi rất khó chịu với việc xúm đông xúm đỏ vào những vụ tai nạn, những vụ đánh nhau. Nhưng lúc này tôi chỉ cầu trời được một đám đông như thế, nói dại, giá bọn nó có đánh chết bọn tôi thì cũng chả ai cần để y cả …
Về sau này nhiều lúc thấy các bà già và các cô gái cho những con chó ghẻ ở Metro ăn và nựng chúng, tôi thầm liên hệ và thường mong rằng: Giá những người nước ngoài ở Nga được đối xử tốt như với những con chó ghẻ kia thôi, có khi đó cũng là niềm hạnh phúc đối với họ
Link bài viết http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10708
Nước Nga ngày nay thế nào? Thật là khó có thể dung một từ nào để mô tả được, nhưng dứt khoát là hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã được biết qua sách vở trước đây và cả ngày nay, nhất là với những công dân 7x như chúng tôi. Với một đất nước rộng lớn và ít dân, lại trải qua một thời kỳ dài trong chế độ mà mới đây anh Vô va trong buổi mừng thọ anh Goocbachov có nói đại y rằng: “ May mà có G nên nước Nga mới thoát ra khỏi cái chế độ ấy và được như ngày nay”, những người dân Nga đã có những biến đổi lớn trong nhận thức và giao tiếp xã hội.
Những người dân Nga được chúng tôi biết đến qua sách vở, được mô tả như những con người mẫu mực, những công dân biết tôn trọng lời hứa (Lời hứa), những con người căm thù phát xít (I u ra mày là đội viên hả?), những con người vì lí tưởng chỉ luôn mồm hỏi : “ta đã làm gì cho tổ quốc” (Thép đã tôi thế đấy), những người con thủy chung một lòng 1 dạ chờ đợi người yêu (Tính cách Nga)…
Tôi lên đường sang Nga sau vụ khủng bố nhà hát ở Moscow, cũng phải mãi mới được cấp Visa vì lúc này Visa được cấp qua đường bộ nội vụ thay vì bộ ngoại giao như trước kia. Mặc dù đã được bạn bè cảnh báo rõ ràng về tình trạng an ninh ở Nga, và có phong thanh tin tức qua ông chú đã trôi dạt do bị dí sung vào đầu bắt đưa tiền trong những năm 90-93 nhưng trong tôi một niềm tin về nước Nga tươi đẹp với những con người Nga hồn hậu, tốt bụng không hề bị phai nhạt.
Chắc cũng chỉ là những tai nạn con con hoặc những vụ cướp giống ở Việt Nam thôi, có gì mà sợ - Tôi tự nhủ với chính mình như thế.
Ngắm nước Nga trong một buổi chiều đông mưa phùn, buồn ảm đạm. Hai anh bạn đón tôi trên chiếc xe Lada, vừa đi vừa nói chuyện. Từ trong xe tôi yên lặng ngắm nước Nga và người Nga qua cửa kính xe mờ mờ. Đi được một đoạn 2 anh nói với nhau: “Sao ông lại đi đường này, đường này bọn công an nó hay hỏi giấy tờ bỏ mẹ?”. Người đang lái xe bảo: Nhưng mà đường này nó khôgn tắc, chứ đường kia biết đến bao giờ về đến nhà. Tôi hỏi lại: “Thế các anh không có giấy tờ xe à?”. Một anh nói gọn lỏn: “Đối với bọn cảnh sát Nga, giấy tờ không có y nghĩa gì cả”.
Tôi đâm nghi ngờ chính mình …
Xe dừng trước chân Ốp. Các bạn giúp tôi khuân va ly vào, trên vỉa hè phủ đầy một lớp băng dầy. Nước Nga đón tôi bằng một cú ngã đau điếng, ngồi phệt *** xuống băng, vì tôi đi giày cứng và không quen đi trên băng. Ngày hôm sau chúng tôi lên làm giấy tờ và đi học ngay thứ 2 của tuần mới sau đó.
Chúng tôi đi học được khoảng gần 1 tháng, lúc này đường từ nhà đến trường đã gần gũi thân thuộc, chỉ có đi từ nhà ra bến Metro cạnh đó, rồi đi 2 bến nữa, rồi chui lên, rồi đi bộ đến trường, tất cả cũng chỉ 45 phút, chẳng xa xôi gì.
Một buổi chiều, cả lớp chúng tôi đi học về. Lớp học tiếng Nga có 9 người, anh em chúng tôi đã được những người đi trước dặn là không nên đi lẻ một mình, nên đi tập trung về tập trung, trong túi mỗi người nên có 1 vài trăm rúp để bắt taxi.
Chúng tôi chia thành tốp nhỏ 2-3 người đi cách nhau không xa để người nọ nhìn thấy người kia. Chả hiểu sao hôm đó có 2 ông em lại nhong nhong đi trước. Khi qua khúc ngoặt để vào metro thì chúng tôi không thấy 2 đứa đâu. Đi thêm 1 đoạn nữa thì thấy 2 chú em bị 2 thằng choai choai mặt đỏ, tay mỗi thằng cầm 1 chai bia, khoác vai 2 bên đang lè nhè mời uống bia và xin tiền. Bọn tôi đến gần cầm tay thằng em định lôi đi.
Bỗng nhiên tôi thấy mặt mũi tối sầm, Một thằng thứ 3 đứng ở gần chỗ lối đi vào đã đấm tôi. Khi định thần trở lại tôi nhìn thấy khoảng them 6-7 thằng nữa đang quay lại chỗ các chú em đi phía sau. Hai thằng say ruợu lúc này cũng đang quay ra đấm tới tấp vào mặt 2 thằng em mà chúng vừa khoác vai. Mấy chú em đi sau do nhìn thấy nên hầu hết bỏ chạy được, chỉ có tôi và anh lớn kia và 2 thằng cu em bị chịu trận. Bọn tôi bị đạp ngã dúi ngã dụi, môi chảy máu sưng vều, cũng may mà bọn chúng tản mát, nên bọn tôi cũng dễ dàng đứng dậy được và bỏ chạy vào trong Metro.
Lúc đó là khoảng 5h30 chiều, lúc chúng tôi bị đánh là lúc tan tầm, rất đông người đi lại. Lúc chúng tôi ôm mặt chạy vào được trong metro cũng còn kịp nhìn thấy người Nga tránh ra khỏi chỗ đánh nhau, họ đi lại bình thường như đây là việc thường ngày ở huyện. Họ nhìn những người bị đánh với con mắt dửng dưng, vô cảm, không có cả một chút thương hại trong những ánh mắt ấy. Lúc ở Việt Nam tôi rất khó chịu với việc xúm đông xúm đỏ vào những vụ tai nạn, những vụ đánh nhau. Nhưng lúc này tôi chỉ cầu trời được một đám đông như thế, nói dại, giá bọn nó có đánh chết bọn tôi thì cũng chả ai cần để y cả …
Về sau này nhiều lúc thấy các bà già và các cô gái cho những con chó ghẻ ở Metro ăn và nựng chúng, tôi thầm liên hệ và thường mong rằng: Giá những người nước ngoài ở Nga được đối xử tốt như với những con chó ghẻ kia thôi, có khi đó cũng là niềm hạnh phúc đối với họ
Link bài viết http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10708