Em thì đang nghĩ đến khái niệm tạm gọi là "sức sống" nó là kết quả của cái gọi là "dân tộc tính". Cũng điêu kiện xuất phát điểm như nhau, dân số ngang nhau, ... thế mà sau một thời gian có dân tộc vươn lên có dân tộc lại vẫn đứng yên hoặc suy giảm.
Như ở Đông Âu ngày xưa Ba Lan là thế lực lớn chèn ép các dân tộc xung quanh gồm cả Nga và Đức. Thế mà theo thời gian đến giờ Ba Lan không có cửa gì so với Đức, Nga cả, dù hiện tại dân số cũng không phải bé.
Ở TQ thì người Hán xuất phát cũng chỉ là bộ tộc nhỏ bé, liên tục bị các bộ tộc xung quanh (Hung Nô, Mông Cổ, Đột Quyết, Nữ Chân, Khiết Đan, ...) xâm chiếm nhưng dần dần họ mới là người thôn tính các dân tộc xung quanh để trở thành dân tộc lớn nhất thế giới như bây giờ.
Ở Đông Nam Á thì Cam đã từng là bá chủ, chắc lúc đó dân số còn hơn Đại Việt hay Thái, Miến, ... lại chiếm được vùng đồng bằng màu mỡ. Thế mà họ cứ lụi bại dần, để giờ đây thành dân tộc tý hon so với Việt, Thái, Miến, và cũng chỉ may mắn họ mới còn tồn tại được đến bây giờ. Cũng chỉ khi người Việt vào khai phá Nam Bộ thì nơi đây mới thành vùng đất trù phú. Nên em cho là người Việt có sức sống mạnh hơn người Cam.