Thớt vẫn chưa tèo cơ à? Ngạc nhiên chưa???
Ngưỡng mộ những gì anh riệu đã làm cho sing thì chả khác gì khen phò mã tốt áo. Điều đáng ngưỡng mộ hơn cả là độ chai mẹt của anh ý. Bên Sing có riêng một thể loại truyện tiếu lâm về anh riệu, mọi người lưu truyền thoải mái không sợ bị ghép vào tội 258. Dưới đây là một ví dụ:
Anh riệu đi Ấn Độ về, được tặng một tấm lụa rất đẹp. Anh riệu gọi thợ may riêng đến, thợ may bẩu: tấm lụa này vừa đủ để may cho sếp 1 bộ.
Hôm sau anh riệu đi thăm Hà Lội, nghe nói ở bển có thợ may giỏi, anh riệu đem theo tấm lụa đẹp. Yến tiệc xong anh riệu ngồi tán phét với cụ Kiệt, đem khoe tấm lụa, cụ Kiệt gọi thợ may riêng đến. Thợ may đo anh riệu xong, bẩu: tấm lụa này may được cho ngài 1 bộ và thêm 1 cái quần. Anh riệu thích lắm nhưng vì vội phải bay sang mẽo nên vẫn đem theo tấm lụa.
Sang mẽo ăn yến xong anh riệu lại ngồi tán phét với anh Bill, lại khoe tấm lụa. Anh Bill lại gọi thợ may riêng đến đo cho anh riệu. Đo xong thợ may bẩu: tấm lụa này may được cho ngài 2 bộ và thêm một cái áo.
Anh riệu ngẩn người ra một lúc rồi hỏi anh bill: Cái gì làm nên điều kỳ diệu ở nước Mỹ như vậy? Ở nước tôi, với tấm lụa này người thợ may giỏi nhất chỉ may được 1 bộ, ở Việt Nam họ may được 1 bộ với 1 cái quần, còn ở đây thợ may của ngài may được những 2 bộ, lại còn thêm 1 cái áo. Đó là do công nghệ của các ngài hiện đại, hay là năng suất lao động của các ngài cao?
Anh bill cười ngất, bảo: chả phải do công nghệ, cũng chả phải do năng suất. Chẳng qua là càng đi xa khỏi Singapore thì chú càng bé lại! Thế thôi!
Còn nhiều chuyện khác hay lắm...
Ngưỡng mộ những gì anh riệu đã làm cho sing thì chả khác gì khen phò mã tốt áo. Điều đáng ngưỡng mộ hơn cả là độ chai mẹt của anh ý. Bên Sing có riêng một thể loại truyện tiếu lâm về anh riệu, mọi người lưu truyền thoải mái không sợ bị ghép vào tội 258. Dưới đây là một ví dụ:
Anh riệu đi Ấn Độ về, được tặng một tấm lụa rất đẹp. Anh riệu gọi thợ may riêng đến, thợ may bẩu: tấm lụa này vừa đủ để may cho sếp 1 bộ.
Hôm sau anh riệu đi thăm Hà Lội, nghe nói ở bển có thợ may giỏi, anh riệu đem theo tấm lụa đẹp. Yến tiệc xong anh riệu ngồi tán phét với cụ Kiệt, đem khoe tấm lụa, cụ Kiệt gọi thợ may riêng đến. Thợ may đo anh riệu xong, bẩu: tấm lụa này may được cho ngài 1 bộ và thêm 1 cái quần. Anh riệu thích lắm nhưng vì vội phải bay sang mẽo nên vẫn đem theo tấm lụa.
Sang mẽo ăn yến xong anh riệu lại ngồi tán phét với anh Bill, lại khoe tấm lụa. Anh Bill lại gọi thợ may riêng đến đo cho anh riệu. Đo xong thợ may bẩu: tấm lụa này may được cho ngài 2 bộ và thêm một cái áo.
Anh riệu ngẩn người ra một lúc rồi hỏi anh bill: Cái gì làm nên điều kỳ diệu ở nước Mỹ như vậy? Ở nước tôi, với tấm lụa này người thợ may giỏi nhất chỉ may được 1 bộ, ở Việt Nam họ may được 1 bộ với 1 cái quần, còn ở đây thợ may của ngài may được những 2 bộ, lại còn thêm 1 cái áo. Đó là do công nghệ của các ngài hiện đại, hay là năng suất lao động của các ngài cao?
Anh bill cười ngất, bảo: chả phải do công nghệ, cũng chả phải do năng suất. Chẳng qua là càng đi xa khỏi Singapore thì chú càng bé lại! Thế thôi!
Còn nhiều chuyện khác hay lắm...
Chỉnh sửa cuối: