Là 1 học trò, học vào thời thầy N làm trưởng bộ môn LLĐ, nghe tin em vẫn thấy buồn. Hồi em bảo vệ luận văn, thầy là chủ tịch HĐ, hỏi em rằng nếu NSDLĐ yêu cầu các em phải thay đổi họ tên, phải nọ kia liên quan quyền nhân thân, em có đồng ý ko. Em trả lời: không vì đó là quyền nhân thân. Thầy cười bảo: Các em ngây thơ lắm, ý nói sự chênh lệch về địa vị giữa 2 bên. Em biết tính thầy nói khá thẳng, thậm chí vỗ mặt, va chạm kha khá. Đó là ở góc độ cá nhân, một người học trò sẽ không thích nghe tin không hay về thầy cô mình. Còn ở góc độ công dân, hy vọng về 1 tinh thần thượng tôn pháp luật, đúng người đúng tội.
Một cụ nào đó có viết ở trang đầu rằng cũng là học trò và ko đồng ý với thầy vì lẽ này lẽ nọ. Em nghĩ rằng khi ng ta chưa ngã ngựa, phản biện hay chê trách nhau thì là sự thẳng thắn. Nhưng vào lúc người ta ngã ngựa, những lời kiểu ấy em không phục tí nào. Chẳng thà nhận xét trên cương vị 1 người xa lạ như nhiều cụ mợ ở đây, nó chính danh quân tử hơn. Quan điểm cá nhân em!