Ui chao con em lúc 5t, hôm đó trời mưa lâm thâm em đi đón con chị, bảo nó con chơi với bà, mẹ đi đón chị. Em dân con chị đi học về đến hẻm nhà, nó gọi e. Nhìn lên thấy nó rinh cái ghế trong phòng ngủ của ba mẹ ra ban công lầu 3 đứng dòm xuống. Em tái mét, bảo con trèo xuống khỏi ghế đi vào nhà, mẹ về đến rồi. Nó lồm cồm trèo xuống ghế đi vào. Thế là bước vô nhà nhìn bàn thờ ông thần tài có quả dưa hấu em rinh luôn đi lên lầu, dẫn nó ra ban công. Cả 2 chị e đứng ban công , em ôm trái dưa thả xuống, trái dưa vỡ toang bung bét. Em hỏi lúc nãy nếu con rơi xuống thì sao? Nó trả lời con sẽ bung bét như trái dưa. Em nói nếu con bị vậy con có gặp được ba mẹ không? Cả 2 chị e ngẩn người rồi nói chắc chết luôn quá. Em giảng dạy vì sao k bắt ghế leo trèo...doạ tụi nó luôn rồi kể từ đó nó biết sợ hơn. Hôm đó bà nội được 1 phen đứng tim khi em thả quả dưa.