Tự nhiên lại bâng khuâng nhớ về thuở bé, đói khổ nên lúc nào cũng thèm ăn, nhìn bánh xà phòng cứ nghĩ nó ăn đc vì dính tí đến chữ bánh, đi học về là nhìn nó thòm thèm chỉ muốn gặm 1 miếng nhưng cứ sợ bị Tẩy ruột ( bu em bảo thế). Cuối năm đếm từng ngày chờ Tết, mong manh áo mới, miếng bánh qui xốp vừng, thèm miếng thịt gà...
Rồi thì chiều về cả khu tập thể đốt than tổ ong nghi ngút, có đứa bắt chước cụ Tám tưới xăng lên viên than cho cháy nhanh hơn, phúc tổ bảy đời k bị bỏng. Tối hè, nhà nhà người người vác quạt ra hành lang hóng gió, chờ hôm nào có điện mở ti vi đen trắng ra xem Maika từ trên trời rơi xuống.
Lớn hơn chút dồn hết tiền bu em mua đc cái nhà, nhà rộng nên trồng mướp sai trĩu giàn, đến mùa bữa ăn nào cũng có món mướp nấu lạc, lạc nấu mướp mấy tháng hè thành ra em sợ, bữa cơm nào cũng phàn nàn mà đâu biết rằng bu em đã nhường hết lạc cho em.
Mới đó cũng thật nhanh mà cũng thật chậm, vù cái đã sắp nhăn nheo như quả táo tàu rồi các cụ mợ ạ, hôm nay xã tự nhiên dở chứng thèm ăn mướp lạc mà em thấy sống mũi cay cay