Cụ đọc thêm thông tin quá trình tìm kiếm ở đây
FB Nam Nguyen
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1979376528790941
TÌNH ĐỜI
Cũng ngày này năm trước tôi có viết về người phi công Liên Xô Yuri Poyarkov đã mất tích ở Việt Nam từ 1971, con cháu của ông có nhờ cộng đồng mạng cho biết thông tin vì gia đình chỉ được bộ quốc phòng Liên Xô thông báo là “mất tích khi làm nhiệm vụ”, chứ ở đâu, thế nào, bao giờ, vì sao... thì không một lời giải đáp.
Có lẽ những ai theo dõi đều nhớ, và cũng có thể các anh liệt sĩ linh thiêng đã giúp cho cuộc tìm kiếm tự phát của những người anh, người bạn tôi thành công trên cả sự mong đợi. Trong công cuộc tìm kiếm ấy và sau đó nữa rất nhiều bạn đã giúp đỡ để cuối cùng truyền hình, báo chí, cộng đồng mạng vào cuộc và mọi việc cũng đã sáng tỏ.
(
https://www.facebook.com/namhhn/posts/153776919628501
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1538262422902356
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1692425637486033
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1699337250128205
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1713485738713356
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1725474644181132
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1887171141344814
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1887592911302637
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1887730477955547 )
Một khó khăn bất ngờ xảy ra, không thể liên lạc lại được với người nhà ông đại úy Poyarkov, Liên bang cũ mênh mông thế mà không có hồi âm thì quả khó tìm. Nhưng cuối cùng chính những người bạn Nga đã tìm ra họ, bây giờ gia đình ông tản mát sống ở các nước cộng hòa Xô viết cũ, chứ không phải ở Nga.
Gia đinh họ rất vui mừng vì cuối cùng họ cũng biết được thêm về cái chết của người chồng, người bố, người ông xấu số. Ý muốn của gia đinh Poyarkov cũng hết sức giản đơn: muốn được thông báo chính thức về cái chết của ông, và nếu còn tàn cốt của ông thì họ xin đưa về quê hương để cho ông được yên nghỉ (vâng, trước đây họ cứ nghĩ ở đâu đó có một nấm mồ với mộ bia có tên “đại úy Yuri Nikolaevich Poyarkov” – chả gì thì ông cũng là thầy huấn luyện bay của những lứa phi công chiến đấu lừng danh tại miền Bắc). Họ đã gửi thư cho Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, nhờ làm rõ sự việc. Nhiều người yêu nước Nga, các “mạnh thường quân” sẵn sàng tài trợ cho đại diện gia đình sang Việt Nam để thăm lại nơi đại úy Yuri Poyarkov đã sống và những năm khó khăn gian khổ đó có lẽ đầy tình người, tình đồng chí, điều này có thể thấy qua những bức ảnh gia đình vẫn còn nâng niu cho tới hôm nay. Nhưng gia đình người phi công này cũng đầy tự trọng: rất cám ơn, nhưng họ không muốn sang Việt Nam chỉ như những người đi du lịch!
Điều chúng tôi e ngại nhất là có thể giữa nước Nga ngày nay và các nước cộng hòa cũ quan hệ đang căng thẳng, chắc gì họ nhiệt tình với việc đã gần nửa thế kỷ này? Hóa ra chúng tôi còn chưa hiểu hết con người, đất nước này – khi nhận được thư của gia đình Poyarkov Tham tán quân sự của Sứ quán lập tức vào cuộc. Xác định nhân thân xong họ liên hệ trực tiếp với Cục đối ngoại Bộ quốc phòng về vấn đề này... Nhưng... tôi tự thấy xấu hổ khi viết tiếp những dòng này: họ được trả lời là không biết gì hết, đâu có nghe, có thấy, có ai báo cáo đâu, để kiểm tra lại rồi sẽ trả lời cho Sứ quán. Và bây giờ đã đủ một năm...
Tôi xin phép khép lại câu chuyện này cho riêng mình trên chốn FB. Vì là người đã liên hệ với các thành viên của gia đình liệt sỹ Poyarkov tôi thực sự vất vả khi trả lời câu hỏi của họ, là “có tin tức gì mới không”. Lúc đầu họ rất háo hức, nhưng dần thì những người bạn Xô viết cũ này có thể cũng đoán ra qua những câu dãi bày cụt lủn của tôi, rằng mọi sự không hề đơn giản, họ cũng tế nhị mà ít hỏi dần đi. Tôi cũng rất hiểu nỗi lòng của những người anh, người bạn đã tham gia tìm kiếm, chính họ mới đóng góp nhiều nhất, họ đã lên tận nơi, đã tìm ra, đã chứng minh... và cũng đang bị trả lời những câu hỏi khó như tôi: “Thế nào rồi?”. Thậm chí còn có những người bị dọa mất việc vì đã bỏ thời gian, công sức, trí tuệ ngoài giờ làm việc ra để đi tìm hài cốt hai người phi công xấu số này! Quân đội hay nhà nước có 1001 lý do xác đáng để kéo dài sự im lặng, chúng tôi quá hiểu vì cũng đều từ cái “lò” ấy mà ra cả, nhưng tình người là có thật, tình đời cũng vậy. Hãy nhìn vào quốc tang ngày hôm nay, đại tướng Trần Đại Quang xứng đáng với một sự tổ chức tang lễ long trọng thế này và còn hơn thế nữa. Nhưng có một người anh hùng, đại úy thôi, Yuri Poyarkov đến với chúng ta từ một vùng đất xa xôi, đã ngã xuống cùng với người học trò là anh Công Phương Thảo, và chúng ta im lặng 47 năm rồi... Tôi xấu hổ trước vong linh các anh, và xin đừng ai hỏi tôi về câu chuyện Tam Đảo nữa!