Vậy à mợ
Em không biết tên bài này nên cứ tưởng tên như câu trong ngoặc kép
"Осторожно, листопад!" nên tạm Dịch là như thế.
Mình người trần tục thì chỉ hiểu thế thôi cụ ạ, cái biển đó treo lên cũng chỉ để cảnh báo người qua đường cẩn thận hơn, để tránh dẫm phải lá trơn ngã. Tâm hồn thi sĩ như Olga Becgon hay Antigone thì mới nhìn thấy những ý nghĩa và cảm xúc hoàn toàn khác lạ. Nhân thể có bản dịch sát nghĩa hơn nhưng không cảm nhận được sâu sắc như mợ Antigone.
Mùa lá rụng
-------------------------------------------
Mạc tư khoa trời đất đã vào thu
Những cánh vạc bay, khói sương lan tỏa
Sậm một màu vàng trên từng chiếc lá
Cây trong vườn kia đã sáng rực lên
Dọc trên đường những tấm biển đan xen
Với khách bộ hành không ngừng nhắc nhở
Người cô đơn hay có đôi có lứa
"Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây"
Ôi một trái tim, trái tim đơn côi
Xa lạ bước một mình trên ngõ nhỏ
Chiều dần buông qua từng ô cửa sổ
Khe khẽ run lên trong tiếng mưa rơi
Tôi đang ở đây vì ai, cô đơn ơi
Tôi cần ai, ai làm tôi vui được
Và vì sao tôi cứ luôn hồi tưởng
"Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây"
Đã không gì cần nữa trong tôi đây
Thì có nghĩa, chẳng còn gì để mất
Chẳng gần gũi, không phải người thân nhất
Hay đơn thuần chỉ là bạn cũng không
Vậy sao em cứ thổn thức trong lòng
Rằng em đang rời xa anh mãi mãi
Xa con người số phận không ưu ái
Người cô đơn, chẳng mấy khi cười
Thiếu cẩn trọng hay chỉ sự nực cười
Đành kiên tâm và thêm lòng chờ đợi
Nhẹ như mưa mà khôg sao chịu nổi
Sự dịu dàng trong giây phút chia ly
Mưa sầm sập sao ấm áp quá đi
Trong ánh chớp cứ rơi rơi mãi thế
Vui nhé anh dẫu cách rời non bể
Và hạnh phúc, như mưa, dẫu chia xa
Một mình em sải bước đến sân ga
Cam lòng khước từ những lời tiễn biệt
Em chưa nói cùng anh đến hết
Nhưng giờ thì không nói nữa đâu
Con ngõ nhỏ đã chìm trong đêm thâu
Những tấm biển hai bên đường vẫn nhắc
Với khách bộ hành lại qua đơn độc
"Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây"...
Листопад
-------------------------------------
Осень, осень! Над Москвою
Журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
Загораются сады.
И дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
"Осторожно, листопад!"
О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.
Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
"Осторожно, листопад"?
Ничего не нужно было,-
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
Невеселый, несчастливый,
одинокий человек?
Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь...
Нет - всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень
весь - сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
на прощание, как дождь.
...Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
"Осторожно, листопад"...
Nhân vật nữ và nam trong thơ sống cùng nhau trong một thị trấn nhỏ. Cô gái đã thầm yêu nhưng chàng trai không hề biết và đã đi Moscow làm việc. Sau nhiêu tháng trăn trở (hờ hững
), cô gái đã quyết định đến Moscow gặp chàng trai để thổ lộ nỗi lòng. Đến đúng địa chỉ thì cô nhìn thấy chàng đang tay trong tay với một người khác nên lặng lẽ quay ra ga ngay chiều hôm đó. Không biết cô gái đó có phải là chính Olga không, hay là một người bạn thân của Bà. Chuyện xảy ra vào mùa thu 1938.