Còn chị bán rau thì sai bét tè lè nhè, hàng rong ngày thường còn "đứng ngoài vòng pháp luật" đừng nói là ngày dịch. Chị có thể lựa chọn vào ngồi trong chợ, chính quyền không cấm. Họ chỉ muốn chị ngồi bán hàng 1 chỗ, để họ đo nhiệt độ của người đi chợ, kiểm soát dịch. Nhưng chị tăng động, phiên bản Jason Statham Người Vận Chuyển yêu nghề, vẫn bon 2 sọt rau lượn khắp phố phường sịp hàng. Trộm vía, chị mà mang mầm bệnh thì khác gì bà già Noel ship tặng Corona tới từng nhà?
Chị bị nhắc nhở tới 3 lần, 1 lần chị bỏ xe và hàng tại phường rồi về mua xe xắm sọt mới. Toàn xe cũ nát không biển số, về quẩy tiếp. Lần thứ 4 này, khi bị mời về phường, chị nhất quyết làm cách mạng, tay giữ sọt rau miệng hô “Cướp cướp”, căng hơn nữa chị cầm dao và miệng vẫn không quên hô cướp cướp cho tăng tính không vú, trung kiên một dạ không sờn lòng. Khiến đội trương tuần phải cưỡng chế mạnh, bớ chị lên xe trông rất phản cảm.
Chị anh hùng, trung hậu, bất khuất, đảm đang, nhưng vô pháp vô thiên như thế, e rằng đi ngược lại công cuộc xây dựng xã hội pháp trị: sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật
Chị bán rau có rất nhiều lựa chọn, chị có thể vào chợ bán lẻ; bán buôn lại cho các sạp khác ở chợ, ăn mỏng hơn; đợi gói hỗ trợ của chính phủ; hoặc khó khăn quá thì ra các điểm cứu trợ gạo mà lấy về dùng.
Chị vì miếng cơm manh áo mà làm tăng nguy cơ dịch bệnh cho xã hội, có nguy cơ làm hỏng công sức nỗ lực dập dịch của chính quyền và hàng triệu người dân, phá vỡ kỷ cương phép nước... thì thật chả ra làm sao, nhìn về dịch tễ học thậm chí còn là tội ác
Chị ra đường vì miếng cơm tấm áo thì chị phó đoan kia cũng phải ra đường vì tấm áo miếng cơm, nhưng đừng vì câu thần chú “miếng cơm tấm áo” mà đưa nhau vào những bi kịch đường phố, làm trò cười cho thiên hạ, thật là rất – quá - lắm…