Sau các đoạn đường khó, có một con suối rộng, nước nông chúng tôi nghỉ chân. Tôi hỏi người dân, họ nói đường đi rễ rồi các anh ạ, chỉ còn một chỗ nhưng rộng đi thoả mái. Tiện thể tôi nhờ 3 thanh niên bản dùng gầu rửa hộ xe.
Nhưng sự đời chớ chêu thật: Cái khó của bà con đã được trải qua, còn cái bà con nói là rễ là đây:
Thử thách thứ 2 của chuyến đi:
Nhìn từ phía trước, bên phải có rãnh xâu không thể qua. Ở giữa cắm thử sâu 45cm:
Phía trái hướng đi (nhìn ngược lại) đủ rộng nhưng đất xốp và nhão, yếu ngập nước:
Tôi quyết định cài số 1 + 4HL và sử dụng món tốc độ càn lướt: Đời phải có lúc máu, cuộc sống phải cần sáng tạo:
Đúng chỗ đất nhão, hai bánh bên trái quai tít mù, bánh phải đứng iên trên nền đất cứng.
Đành phải chờ xe khác cứu hộ.
Bài toán lại lập lại câu chuyện ở Part 1 tôi đã kể trong diễn đàn.
Hôm sau, chào Đồng bào các dân tộc nhân dân tỉnh Hà Giang Em về Hà Nội ngay còn kịp đi Trới - Nà Pẻo (con đường phải tìm được lối ra) giứ đúng lời hưa với Gaz69.
Chúc các bác lái xe an toàn.