Hồi 1: Một chiếc cửa sổ:
Một tòa tháp cao, một quầy bar nhỏ, một chiếc bàn xoay, một ghế salon, một tách cà phê, một bao thuốc lá, một offer già, một offer trẻ.
- “Cái gì hót nhất trong quán cà phê OF là gì?” - Offer trẻ hỏi già - “Có phải là sinh nhật OF?”
- Trước đây có lẽ là vậy, hiện tại lại không phải.
- Tại sao?
- “Bởi vì từ khi sinh nhật OF đi qua, điều đó đã thành âm hưởng” - Offer già trả lời.
Offer trẻ châm điếu thuốc, kéo một hơi dài, ngẩng mặt nhả từng đợt khói phất phưởng.
- “Hiện tại cái gì hót nhất quán cà phê OF?” - Offer trẻ lại hỏi - “Có phải là vụ lùm xùm bán xế?”
- Không phải.
- Có phải là vụ mất tích máy bay?
- Không phải.
- Có phải là cuộc chiến Si rì?
- Không phải.
- “Em nghĩ ra rồi” - Offer trẻ nói một cách cực kỳ chắc chắn - “Là gái, nhất định là các mợ xinh đẹp”.
- “Cũng không phải” - Offer già thốt - “Những thứ cụ kể tên tuy đều rất hot, lại không phải là thứ hot nhất”.
- Thứ hót nhất là gì?
- Là một chiếc cửa sổ.
- “Một chiếc cửa sổ?” - Offer trẻ cực kỳ kinh ngạc - “Thứ hót nhất quán cà phê OF là một chiếc cửa sổ?”
- Phải.
...
Cùng lúc ấy, tại một tửu điếm ở thành Tương Dương.
Xung quanh, quần hùng còn đang không ngớt xôn xao bàn tán về đại hội năm thứ 10 của hội quản mã. Lúc này không ai chú ý đến một gã đại hán mặc áo lam và một tay thư sinh áo trắng đang ngồi đối ẩm ở một chiếc bàn nhỏ tại góc khuất của tửu điếm. Dung mạo của hai gã hết sức bình thường, không có vẻ gì cho thấy đây là những người biết võ công hoặc là người có kinh nghiệm bôn ba giang hồ.
Trước mặt hai gã là 2 vò rượu Khuê tửu, vốn là thứ rượu hết sức tầm thường của xứ Việt, cùng với đó là một nắm lá Hà Thiên Lộn mơn mởn và ít Mộc Cắc nướng giòn - đây cũng là những thức đơn giản thường xuất hiện trên bàn nhậu của các tầng lớp thời ấy.
Sau khi nhấp một ngụm Khuê tửu, thư sinh áo trắng mới cất giọng hỏi :
- Đại ca, tiểu đệ vốn dĩ không bôn ba giang hồ, nên gần đây mặc dù có được nghe vài chuyện nhưng thật tình không thể lý giải được theo lẽ thông thường, nên tiểu đệ thực tình là cảm thấy khó hiểu ...
Gã đại hán cười ha hả mà đáp :
- Tiểu đệ, không hay tiểu đệ có việc gì băn khoăn mà hôm nay có vẻ khách khí như vậy ? Ngu huynh tất nhiên là không dám giấu những gì ngu huynh biết, chỉ cần một lời của tiểu đệ, dẫu có máu chảy đầu rơi thì huynh cũng quyết làm sáng tỏ để trả lời tiểu đệ.
Chỉ thấy gã thư sinh thoáng trầm ngâm, rồi nâng ly Khuê tửu lên mời gã đại hán áo lam một chén. Sau khi đưa một nắm Hà Thiên Lộn và ít Mộc Cắc lên mồm nhai nhồm nhoàm, gã đại hán áo lam mới cất giọng hỏi :
- Không hay tiểu đệ có điều gì tâm tư, có thể cho ngu huynh được biết hay chăng ???
Thư sinh áo trắng khẽ đặt ly Khuê tửu xuống bàn khẽ hỏi :
- Đại ca, không hay đại ca vừa rồi có tham dự đại hội quản mã hay không ...
Dường như chưa chờ thư sinh áo trắng hỏi hết câu, gã đại hán vỗ bàn đánh "bốp" và đáp :
- Tiểu đệ, bao lâu nay đệ biết rằng huynh đã là nhân sỹ trong hội quản mã, có lẽ nào một dịp quan trọng thế này mà huynh lại không tham gia, há đệ nói huynh ...
Thư sinh áo trắng đưa tay ngắt lời gã đại hán, gã đứng dậy, chắp hai tay sau lưng và thong thả nói :
- Đại ca, tiểu đệ vốn không phải kẻ lịch duyệt giang hồ, tuy vậy những chuyện diễn ra ở đại hội quản mã vừa rồi không phải là tiểu đệ không biết, kể cả chuyện tri huyện nâng giá a đào, đến chuyện quan quân triều đình chặn bắt một vài tuấn mã không đủ phẩm cách hay chuyện có một vài nhân sỹ đánh mất cốt cách trong kỳ đại hội, những chuyện như vầy cơ bản là tiểu đệ không muốn hỏi tới.
.......................................................