Khùng. tiên sinh vốn nhà thế gia vọng tộc, điền sản thịnh vượng, tính tình phóng khoáng, thường lấy việc kết bạn làm vui, trong nhà nuôi hơn trăm trang khách, cốt chỉ để sớm chiều thẩm diệu, thưởng beer ôm gái chém gió, rất là ung dung tự tại. Tiếng lành đồn xa, đám Ofer cũng lần lần tụ về mà đàm thiên thuyết địa luận nik, mười phần tiêu dao
Người cùng OF có một thương nhân miền ngược, tên là
tuananh072012 có tuyệt kỹ bốc thuốc bổ thận tráng dương, vốn dĩ đang cung cấp cho các quán Tắm lá người Dao ở Hà Thành, nghe tiếng lão Khùng nên thường hay đến uống rượu, lần nào về xuôi cũng làm một đoàn xa phu kìn kìn chở thuốc đến Khùng gia trang.
Từ ngày có rượu ngâm thuốc miền ngược, từ Lão
Khùng. , đầu lĩnh đám trang khách
Xe Đầu Kéo cho đến toàn bộ từng trang khách ai nấy tinh thần phấn chấn, chị em Hoa phường xung quanh Khùng gia trang lại càng muôn phần hớn hở, nhân viên xoay tua đến chóng mặt, âu cũng là một hỉ sự được truyền nhau trong giang hồ.
Một hôm, nhân khi đang tụ tập vui vầy, có kẻ dị khách đến đòi vào uống rượu cùng. Người nhà cho tiền, cho gạo không lấy, cũng không đi. Lũ người nhà tức giận, cũng mặc kệ. Khùng tiên sinh nghe thâý tiếng xô xát cãi cọ nhau đã lâu, hỏi các người nhà, chúng thưa thực như vậy. Nói chưa dứt lời đã thấy dị khách gạt hết cả ra mà tiến vào. Lão Khùng cho mời ngồi. Dị khách đến với chủ nhân và các khách giơ tay chào khắp một lượt, rồi liền ngồi.
Lão Khùng mở lời:
-Chẳng hay quý tính đại nik của Các hạ là gì, ghé bước bôn ba nơi tệ xá là có ý gì chỉ bảo? Bỉ nhân cung kính xin được lắng nghe
Dị khách trả lời rằng:
-"Kẻ áo vải này mơí đến, không có chơi bời quen ai, nghe rằng bờ dồ ở đây rộng tính, cho nên muốn đến để uống rượu mà thôi".
Lão Khùng bảo rót rượu.
Từ lúc dị khách bước vào, trang khách đang yếm ẩm nhìn thấy dị khách có miệng cười nham nhở, nhe hàm răng thuốc lào, da mặt phong trần, lại đội cái mũ lưỡi trai đen, lại trông ra dị tướng, nên đám trang khách có ý không ưa, tay nào tay nấy đã nhăm nhăm chai vang đỏ.
Nhưng Lão Khùng lại tuyệt nhiên trân trọng, cũng coi như là một trang khách trong nhà vậy. Thoắt cái lão Khùng đã cầm trên tay chai Absolute vodka vỏ mờ to tướng. Đám trang khách thấy thế thì có ý thẹn, kẻ giấu chai vang, kẻ lảng ra ngoài….Dị khách uống luôn đến hơn hai chục chén, rồi chào mà ra đi.
Từ đấy, mỗi lần yến ẩm chịch choạc, Dị khách cứ đến gặp ăn thời ăn, gặp uống thời uống, gặp chịch cùng chịch, rất là vui vẻ.
Một lần, trong khi đang ngồi uống rượu chờ người của Hoa phường sang vui vầy, Lão
Xe Đầu Kéo với Lão
tuananh072012 đùa rằng:
"Các hạ là dị nhân ngao du bốn bể, chịch nơi đây há có gì khác chịch nơi khác nhiều chăng?"
Dị khách cười:
"Bờ dồ không biết đấy thôi, chịch đâu thì cũng có ngần ấy kiểu, nhưng ở đây có diệu thuốc, ta cũng như bờ dồ, chịch tốt hơn".
Lão
Xe Đầu Kéo cho là phải, từ ấy lại càng khuyến khích lão Tuananh mang nhiều thuốc xuống cho anh em trang khách, trước chỉ có thuốc uống, nay có cả thuốc bôi, thuốc nhúng …rất ư là phong phú
Một hôm, Dị khách bảo:
- Ta qua đây ăn uống chệch phộc đã lâu, ngặt vì mắc chứng bình cảm, nên ít nhiều làm giảm hứng thú của các bờ dồ. Nay ta mời các bờ dồ quá bộ sang chơi bên ta một bữa
Lão
Khùng. cùng anh em vỗ tay hưởng ứng, hể hả rủ nhau cùng đi. Xa lộ mới mở, đoàn Wildtrack từ Phủ lão Khùng rồng rắn chui ra chạy như bay, chừng hết 1 ấm trà thì tới nơi.
Vào cổng thời thấy nhà cửa mới làm hết, gác rộng liền mây, rất lấy làm sự lạ, cùng bảo với nhau rằng:
-"Nhìn lão dị khách thì nham nham nhở nhở, vậy mà tư phủ rộng rãi sang trọng hềi?"
Dị khách nghe vậy nói:
- "Nhà xưa nay ta cho một bờ dồ mượn, vừa trả lại không bao lâu".
Vào đến trong nhà, thời bày đặt rất lịch sự sang trọng những vật mà các nhà gia thế không thể có. Mọingười thấy mà phải kính sợ. Mời ngồi xong rót rượu, bưng thức ăn lên, toàn là đứa hầu nhỏ khoảng mười sáu tuổi cả, mà mặc áo yếm thả rông, chũm cau mơn mởn, váy bướm mong manh xòe trên đầu gối. Rượu và thức ăn, thơm tho đầy nhiều. Ăn xong các thứ đồ nước bưng lên, nhiều quả không biết tên gọi đựng bằng những đồ thủy tinh quý, ngọc thạch sáng soi khắp bàn ghế và giưòng phản. Rượu uống bằng thứ chén pha lê, phản quang lấp lánh xa tới một thươc. Dị khách vỗ tay hô:
- Gọi Ngọc Truynh lên đây.
Đứa nhỏ chạy lúc lâu. Chừng ba tuần rượu, thì một cô nương trắng bóc, xiêm y hai mảnh xuyên thấu đi cùng một vũ đoàn toàn kiều nữ uyển chuyển bước vào.
Lão
Khùng. đờ mắt, trề môi, nuốt vội ngụm nước bọt, lấy vạt áo chấm miệng, hỏi:
- Chẳng phải Ngọc Truynh đây sao
- Dạ
- Hôm nay nàng múa điệu gì?
- Dạ, em múa điệu Vũ trụ
Lão Khùng có ý lạ, quay sang nhìn Dị khách
Dị khách cả cười:
- Bờ dồ cứ hưởng thụ đi. Vũ là múa, trụ là cột, vũ trụ ấy tức là Múa cột vậy
Đoạn quay lại hỏi người đẹp rằng:
- Lâu không múa còn nhớ chăng?
Ngọc Truynh bẽn lẽn:
- Cột inox thì lâu không múa, chứ cột thịt 17cm thì vẫn múa thường xuyên, làm sao không nhớ
Dứt lời, nhạc sàn nổi lên, liền có những đầy tớ đem chiếu trải ra ở dưới chỗ chiếu rượu, mấy người con gái múa đối nhau, cứ một người làm cột thì người kia quấn lấy mà uốn éo, thay nhau, rất ư là kích thích. Áo váy phất tung, hương thơm bay loạn. Múa xong nàng nào nàng ấy đều sán lại gần các trang khách, riêng lão khùng thì được Ngọc Truynh cùng 1 nàng nữa xấn vào …. Cả mâm tiệc đồng loạt vang lên tiếng kèn sáo saxophone, trumpet rền rĩ …rất ư là thống khoái..
Ít phút sau, Lão Khùng cùng đám trang khách chân khí tuôn trào, thần hồn bay mất, ngủ vùi không biết gì nữa.
Trời đã sáng, rượu và mộng cùng tan ra, Lão Khùng mở mắt choàng tỉnh thấy trang khách nằm la liệt xung quanh, thấy một vật gì ở trong lòng lạnh thấu điếng người. Dậy nhìn xem, thời là mình ôm một hòn đá dài ngay bụng dưới. Vội trông lại, thấy đám trang khách cũng kẻ ôm hòn đá, người ắm gốc cây mà ngủ say be bét …..
Lão Khùng vội gọi mọi người dậy, hết thảy đều lấy làm sợ lạ, trông nhìn khắp bốn phía thì không thấy nhà lầu gác tía đâu, chỉ là khu nhà biệt thự phân lô xây thô chưa hoàn thiện ở ngoại thành mà thôi….
Từ đó, giang hồ truyền tai, lại càng thấy Bờ dồ Dị khách thêm mười phần bí hiểm
Khụ