Lịch sử mai ghi tên những người vì dân tộc, vì đất nước
cháu vodka cụ 1 ly .
Cháu cũng trẻ người nên rất cảm động khi đọc về nhưng câu chuyện chiến tranh của các cụ ngày xưa .
Vừa mới mời cụ chén rượu để cụ có sức mà viết phóng sự cho máu nhé!
Cảm ơn các cụ đã động viên ạ...Cụ có chuyến đi ý nghĩa quá. Vừa rồi cháu cũng đưa hai cụ nhà cháu định đi thăm hết các chiến trường xưa của cụ ông ở miền Trung nhưng tiếc quá chưa hoàn thành được tâm nguyện vì có sự cố xảy ra. Chúc cụ ông nhà cụ sức khỏe thật tốt để tham gia ghi hình ngày 26/7 này
Khiếp, em chém gió gì đâu...hôm nào về HD mag ếch chết ra đua nhéChém cũng ko ăn thua vs chủ thớt
Tks bác chủ cho em được biết "cụ nhà" là chứng nhân lịch sử mà em ở gần cũng ko được nếu ko xem topic này
Chúc bác và cụ ông nhiều sức khỏe và thực hiện thành công PS này để những người may mắn còn sống sau chiến tranh có điều kiện tìm thấy đồng đội
Hôm nào về quê call em, cho em được diện kiến cụ lão nhé, chúc may mắn!
Vâng...cũng may mắn và tình cờ em lại làm được điều có ý nghĩa rất lớn với cụ nhà em...cảm ơn bácĐúng là tuyệt vời, trong lúc XH còn nhiều điều lộn xộn - chuyến đi này chắc làm Cụ ông nhà cụ rất mãn nguyện.
Cuộc sống càng ý nghĩa nếu ta có thêm 1 chữ duyên cụ nhỉ !?
Vẫn dõi theo hành trình của Cụ ông, của cụ và VTV...
Hihi...ngủ đi Tú...cảm ơn về sự nhiệt tình của bạn...người QT vẫn vậy mà..E vừa đi với cụ bocubau và mấy tên nhà đài về. Công nhận mấy tên VTV chém gió và uống ác thiệt, chỉ cụ Bẩu với mình là hiền thôi.
Hi vọng ngày mai, các cụ phục hồi lại sức khỏe để tiếp tục chiến đấu!
Đúng ạ, cách đây tầm 1 tháng có 1 cụ cũng tìm đc đồng đội của bố cụ ấy tận trong Ninh Thuận qua OF mìnhVạn sự tùy duyên cụ nhỉ, thông tin chiến tranh và CCB lại tìm được qua OF.
Chỉ biết theo chân bác để hóng câu chuyện đầy ý nghĩa nhân văn! Tks bác"Nhẹ bước chân thôi, nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng..."
(TẤC ĐẤT THÀNH CỔ - Thơ PHẠM ĐÌNH LÂN)
Bài thơ này, hôm nay, em được nghe chính anh Thọ, trưởng ban di tích đọc trước micro, để VTV ghi âm lại...giọng đọc truyền cảm của anh khiến bao người xung quanh không cầm được nước mắt. Anh cũng là người, một lần sau khi thuyết minh cho CT Nguyễn Minh Triết, đã khiến ông rất xúc động, và đề nghị khen thưởng đặc biệt:
Tại tầng 2, mọi người cũng tập trung rất đông để nghe anh đọc lá thư của Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh (Lê Văn Huỳnh nhập ngũ tháng 5-1972 khi đang là sinh viên Đại học Xây dựng. Anh được biên chế vào Trung đoàn 95, Sư 325 tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và hy sinh vào ngày 2-1-1973. Thế nhưng trước đó gần 4 tháng, vào ngày 11-9-1972, anh đã viết một lá thư gửi mẹ, anh ruột và người vợ trẻ của mình)...Lời đọc như quyện vào khói hương, như lời tâm tình của Liệt sỹ nghe thật gần đâu đây...
"Quảng Trị, 11-9-1972
Toàn gia đình kính thương...
Thư này tới tay mẹ chắc mẹ buồn lắm. Con của mẹ đã đi xa để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ khổ... song vì đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi hãy lau nước mắt sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu coi như con lúc nào cũng ở bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi. Bố con đã đi xa để lại cho mẹ biết bao khó nhọc, nay con đến ngày khôn lớn thì... Thôi nhé coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc..."
Đọc những dòng này em rất xúc động và cảm phục những thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương cho tổ quốc trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt mà những thế hệ đi sau như chúng em chỉ biết đến qua sách vở và phim ảnh mà thôi."Nhẹ bước chân thôi, nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng..."
(TẤC ĐẤT THÀNH CỔ - Thơ PHẠM ĐÌNH LÂN)
Bài thơ này, hôm nay, em được nghe chính anh Thọ, trưởng ban di tích đọc trước micro, để VTV ghi âm lại...giọng đọc truyền cảm của anh khiến bao người xung quanh không cầm được nước mắt. Anh cũng là người, một lần sau khi thuyết minh cho CT Nguyễn Minh Triết, đã khiến ông rất xúc động, và đề nghị khen thưởng đặc biệt:
Tại tầng 2, mọi người cũng tập trung rất đông để nghe anh đọc lá thư của Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh (Lê Văn Huỳnh nhập ngũ tháng 5-1972 khi đang là sinh viên Đại học Xây dựng. Anh được biên chế vào Trung đoàn 95, Sư 325 tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và hy sinh vào ngày 2-1-1973. Thế nhưng trước đó gần 4 tháng, vào ngày 11-9-1972, anh đã viết một lá thư gửi mẹ, anh ruột và người vợ trẻ của mình)...Lời đọc như quyện vào khói hương, như lời tâm tình của Liệt sỹ nghe thật gần đâu đây...
"Quảng Trị, 11-9-1972
Toàn gia đình kính thương...
Thư này tới tay mẹ chắc mẹ buồn lắm. Con của mẹ đã đi xa để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ khổ... song vì đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi hãy lau nước mắt sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu coi như con lúc nào cũng ở bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi. Bố con đã đi xa để lại cho mẹ biết bao khó nhọc, nay con đến ngày khôn lớn thì... Thôi nhé coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc..."
Đọc những dòng này em rất xúc động và cảm phục những thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương cho tổ quốc trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt mà những thế hệ đi sau như chúng em chỉ biết đến qua sách vở và phim ảnh mà thôi.
Chúc cụ chủ thớt và bố cụ mạnh khỏe, cập nhật thường xuyên chuyến đi đầy ý nghĩa này.
Thank bác bocubau, thank người thân sinh ra bác và kính cẩn nghiêng mình trước đồng đội của cụ.
Cảm ơn các cụ ...và cảm ơn tất cả các cụ đã pm cho em...em bận quá nên chưa trả lời pm lại được..mong các cụ thông cảm..Xem lại e thấy cảm động quá
Sáng nay vội vì phải đi nhiều điểm cụ ạ...tối nay hẹn cụ ở NT đường 9 nha.Sáng nay bắt gặp mấy cụ uống cafe ở đường 9 nhé, sao không ới e một tiếng?
Cũng chuẩn bị quân phục..do ngày đầu quay mặc bộ này, để liền mạch câu chuyện như một buổi đi thăm, nên không thay trang phục cụ ạ.Em sao chưa thấy ảnh nào cụ nhà mặc đồ bộ đội nhỉ. Trong vài khuôn hình có mặc đồ bộ đội kiểu ngày xưa, vài khuôn hình mặc đồ lễ phục quân đội hiện tại có đeo huân huy chương xen kẽ với đồ dân sự có lẽ sẽ hay hơn.