Hôm qua, BSC chọn Nectar D'Or, một dòng được ủ thêm trong thùng vang ngọt lịm Sauternes của Pháp làm rượu Welcome Drink là rất hợp lý, hầu như ai cũng thích thú, phấn chấn, nếu không muốn nói là tất cả.
Theo thứ tự thực đơn, lẽ ra sẽ có đĩa soup đầu tiên, và cụ Jackal đã matching khéo léo với Benromach Sassicaia. Tuy nhiên, món mà các chị em Vedette cho ra đầu tiên lại là Salad Cá hồi, một món được phối ghép có thể nói là hoàn hảo cho món này với Old Pulteney 17yo. Do vậy, Old Pulteney 17yo lại trở thành dòng thứ hai được anh chị em thưởng thức hương vị. Ngồi cùng bàn, anh Jimmy gật gù: ghép khéo quá, vị thơm thơm creamy, toffee béo ngậy và hơi mằn mặn của Old Pulteney 17yo phủ đều đặn lên hương vị cá hồi nhẹ nhàng, quyện với salad có nho khô và kèm theo chút vị thơm đặc trưng của bánh mì. Nàng Hương (bạn anh Ngọc Âu) còn hít hà khá lâu và khá thích thú với hương vị khói thùng woodsmoke nhẹ nhàng của OP. Vị của OP17 chắc chắn, đầy đặn, nhưng lại cũng rất mềm mượt. Cấu trúc rượu dầy, chắc và hậu vị dài lâu. Anh chàng này có lẽ đã gấy được ấn tượng với rất nhiều người.
Hết món Salad Cá hồi, và bây giờ mới là món Soup khá ngon mắt được đưa ra. Đây sẽ là lúc mà cô nàng đỏng đảnh Benromach Sassicaia trổ hương, khoe vị. Mọi người cảm nhận rằng sau khi đã thưởng thức OP17, thì có vẻ như em Sassicaia này... hơi bị đuối. Tuy nhiên, quả thực cũng hơi oan cho em nó. So với OP17, thì em Benromach Sassicaia giống như một cô em gái xinh đẹp, tươi tắn, nhưng đỏng đảnh, khó đoán, hay thay đổi, đang đứng ở bên một người anh trai, tuy vẻ ngoài cũng có vẻ hiền dịu, mềm mỏng, đẹp trai, nhưng cũng lại rắn rỏi, chắc chắn, trưởng thành và tin cậy. Vậy thì lẽ ra, chúng ta phải chiêm ngưỡng cô em trước, dõi theo từng bước chân tung tăng, liếc theo ánh váy tím xòe bay phấp phới của cô bé đang tuổi ô-mai này, trước khi cố bé chạy đến bên Người Anh Đất Cảng mới phải. Nhưng... việc em ấy, cho dù chạy ra sau và e ấp núp sau lưng ông anh một lúc, sau đó lại tung tăng đến bên các cụ một cách tươi tắn, vô tư lự, khanh khách cười, chắc cũng sẽ làm các cụ thấy thoải mái và vui. Hương vị ngọt nhẹ, khá spicy, hơi mạnh mẽ của bé đã được phối ghép khá ổn với món soup ngọt ngào, xanh mát, dịu nhẹ.
Chuyển sang món chính: Rib Eye. Một món thịt bò ngon với hương vị đậm, mạnh mẽ. Lúc này chợt nhận ra là em gái Glenfiddich 18yo có phần đuối sức và e ấp quá. Đã rất nhiều lần thưởng thức Glenfiddich 18yo trong không khí mùa thu, kể cả mùa thu vàng xứ lạ và thấy yêu mến em ấy biết nhường nào, nhưng tại sao hôm nay em lại giấu đi đâu mất nụ cười duyên dáng, sao làn tóc em không thấy thoảng mùi hương, sao làn môi em bỗng dưng nhợt nhạt. Em như đang vừa ốm dậy. Còn gã Rib Eye kia lại hơi phàm phu, lại hơi mạnh bạo qúa mức với em ư? Lúc này mới càng thấy, đôi khi, một nàng thiếu nữ xinh đẹp và rất có duyên, nếu đứng riêng sẽ thấy nàng rất tuyệt, nhưng khi vây quanh nàng là nhiều hương sắc của những cô gái khác, thì chợt nàng lại kém tự tin hơn, nhạt nhòa hơn. Thực tình, nàng rất có duyên, có kiến thức, ấp ủ sâu bên trong là cả một vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng hôm nay, khi đã mất tự tin, nàng bỗng xuất hiện một cách quá nhợt nhạt và nông cạn, và nhiều người khó có thể cảm nhận được chiều sâu mà nàng có
Thấy nàng, thiếu nữ 18 tuổi Vùng Dufftown bỗng dưng mất tự tin và bối rối, ngay lập tức, bạn của nàng, người con gái chân quê miền Inverness chạy ngay đến an ủi nàng và tấn công gã Rib Eye. Lần này thì gã chịu rồi. Cô gái Tomatin đồng niên 18 có làn da sáng. Nàng đã ngoan ngoãn, cần mẫn, chín chắn trong ngôi nhà ex-Bourbon suốt 15 năm trời, sau đó chuyển sang căn nhà rộng rãi hơn được mua về từ xứ đấu bò và phục dịch ở đó trong vòng 3 năm nữa. Cặm cụi lao động cho cả hai nhà, ex-Bourbon (thường là Maker's Mark) và ex-Sherry (là Oloroso), nàng vẫn mang trong tính cách của nàng cái chất Mỹ khá đậm. Mật ong, vani, kẹo bơ, cam và chanh vàng lemon. Nhưng 3 năm dính dáng đến xứ Tây Ban Nha, nên nàng cũng trở nên chín chắn hơn, chắc tay hơn, mà lại ngọt ngào hơn. Làn da nàng thoang thoảng hương của mứt quả, một chút hương vị chà là. Dù làn da đã thơm tho, nhưng nàng lại thích dùng nước hoa nam, mạnh mẽ, gai góc. Hai nàng hai bên, đẩy đẩy, đưa đưa khiến gã Rib Eye kia cũng mệt nhoài và dần dần biến mất.
Theo thứ tự thực đơn, lẽ ra sẽ có đĩa soup đầu tiên, và cụ Jackal đã matching khéo léo với Benromach Sassicaia. Tuy nhiên, món mà các chị em Vedette cho ra đầu tiên lại là Salad Cá hồi, một món được phối ghép có thể nói là hoàn hảo cho món này với Old Pulteney 17yo. Do vậy, Old Pulteney 17yo lại trở thành dòng thứ hai được anh chị em thưởng thức hương vị. Ngồi cùng bàn, anh Jimmy gật gù: ghép khéo quá, vị thơm thơm creamy, toffee béo ngậy và hơi mằn mặn của Old Pulteney 17yo phủ đều đặn lên hương vị cá hồi nhẹ nhàng, quyện với salad có nho khô và kèm theo chút vị thơm đặc trưng của bánh mì. Nàng Hương (bạn anh Ngọc Âu) còn hít hà khá lâu và khá thích thú với hương vị khói thùng woodsmoke nhẹ nhàng của OP. Vị của OP17 chắc chắn, đầy đặn, nhưng lại cũng rất mềm mượt. Cấu trúc rượu dầy, chắc và hậu vị dài lâu. Anh chàng này có lẽ đã gấy được ấn tượng với rất nhiều người.
Hết món Salad Cá hồi, và bây giờ mới là món Soup khá ngon mắt được đưa ra. Đây sẽ là lúc mà cô nàng đỏng đảnh Benromach Sassicaia trổ hương, khoe vị. Mọi người cảm nhận rằng sau khi đã thưởng thức OP17, thì có vẻ như em Sassicaia này... hơi bị đuối. Tuy nhiên, quả thực cũng hơi oan cho em nó. So với OP17, thì em Benromach Sassicaia giống như một cô em gái xinh đẹp, tươi tắn, nhưng đỏng đảnh, khó đoán, hay thay đổi, đang đứng ở bên một người anh trai, tuy vẻ ngoài cũng có vẻ hiền dịu, mềm mỏng, đẹp trai, nhưng cũng lại rắn rỏi, chắc chắn, trưởng thành và tin cậy. Vậy thì lẽ ra, chúng ta phải chiêm ngưỡng cô em trước, dõi theo từng bước chân tung tăng, liếc theo ánh váy tím xòe bay phấp phới của cô bé đang tuổi ô-mai này, trước khi cố bé chạy đến bên Người Anh Đất Cảng mới phải. Nhưng... việc em ấy, cho dù chạy ra sau và e ấp núp sau lưng ông anh một lúc, sau đó lại tung tăng đến bên các cụ một cách tươi tắn, vô tư lự, khanh khách cười, chắc cũng sẽ làm các cụ thấy thoải mái và vui. Hương vị ngọt nhẹ, khá spicy, hơi mạnh mẽ của bé đã được phối ghép khá ổn với món soup ngọt ngào, xanh mát, dịu nhẹ.
Chuyển sang món chính: Rib Eye. Một món thịt bò ngon với hương vị đậm, mạnh mẽ. Lúc này chợt nhận ra là em gái Glenfiddich 18yo có phần đuối sức và e ấp quá. Đã rất nhiều lần thưởng thức Glenfiddich 18yo trong không khí mùa thu, kể cả mùa thu vàng xứ lạ và thấy yêu mến em ấy biết nhường nào, nhưng tại sao hôm nay em lại giấu đi đâu mất nụ cười duyên dáng, sao làn tóc em không thấy thoảng mùi hương, sao làn môi em bỗng dưng nhợt nhạt. Em như đang vừa ốm dậy. Còn gã Rib Eye kia lại hơi phàm phu, lại hơi mạnh bạo qúa mức với em ư? Lúc này mới càng thấy, đôi khi, một nàng thiếu nữ xinh đẹp và rất có duyên, nếu đứng riêng sẽ thấy nàng rất tuyệt, nhưng khi vây quanh nàng là nhiều hương sắc của những cô gái khác, thì chợt nàng lại kém tự tin hơn, nhạt nhòa hơn. Thực tình, nàng rất có duyên, có kiến thức, ấp ủ sâu bên trong là cả một vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng hôm nay, khi đã mất tự tin, nàng bỗng xuất hiện một cách quá nhợt nhạt và nông cạn, và nhiều người khó có thể cảm nhận được chiều sâu mà nàng có
Thấy nàng, thiếu nữ 18 tuổi Vùng Dufftown bỗng dưng mất tự tin và bối rối, ngay lập tức, bạn của nàng, người con gái chân quê miền Inverness chạy ngay đến an ủi nàng và tấn công gã Rib Eye. Lần này thì gã chịu rồi. Cô gái Tomatin đồng niên 18 có làn da sáng. Nàng đã ngoan ngoãn, cần mẫn, chín chắn trong ngôi nhà ex-Bourbon suốt 15 năm trời, sau đó chuyển sang căn nhà rộng rãi hơn được mua về từ xứ đấu bò và phục dịch ở đó trong vòng 3 năm nữa. Cặm cụi lao động cho cả hai nhà, ex-Bourbon (thường là Maker's Mark) và ex-Sherry (là Oloroso), nàng vẫn mang trong tính cách của nàng cái chất Mỹ khá đậm. Mật ong, vani, kẹo bơ, cam và chanh vàng lemon. Nhưng 3 năm dính dáng đến xứ Tây Ban Nha, nên nàng cũng trở nên chín chắn hơn, chắc tay hơn, mà lại ngọt ngào hơn. Làn da nàng thoang thoảng hương của mứt quả, một chút hương vị chà là. Dù làn da đã thơm tho, nhưng nàng lại thích dùng nước hoa nam, mạnh mẽ, gai góc. Hai nàng hai bên, đẩy đẩy, đưa đưa khiến gã Rib Eye kia cũng mệt nhoài và dần dần biến mất.
Chỉnh sửa cuối: