Ca ngợi và nhận xét tốt nơi mình sống là chuyện bình thường ạ. Cháu ko ở Tây nhiều nhưng cháu cũng thừa nhận cuộc sống bên đó nhiều thứ rất là thích. Ở Việt Nam có nhiều cái không thể bằng được. Tuy nhiên, khi nói về VN các cụ ấy cứ so sánh chê bai và cảm giác rất là hằn học. Sao cứ phải khổ thế, ko thoải mái thì nhìn về đất nước làm gì. Nếu những người muốn ra đi mà bị mắc kẹt ko đi nổi thì còn có thể hiểu được. Đây đã sang đó hàng chục năm rồi, có khi còn chẳng biết đất nước giờ nó phát triển đến đâu nhưng vẫn cứ quay đầu lại chê bai cho nó kém sang đi ạ.
Mà khổ quá, người ta phân tích tây có cả điểm hay điểm dở rồi.
Hay: môi trường sạch, y tế giáo dục tốt, cơ sở hạ tầng khí hậu ngon, lao động chân tay lương cao...
Dở: trung lưu bị ép cày khó có tự do tài chính như trung lưu khá giả Việt nam, tây gốc việt bị phân biệt như công dân hạng 2, ko thể ngon như dân bản xứ đc.
Nhưng không, với các cụ tây mũi tẹt thì tây là ngon hết, làm j có điểm dở.
Như pbct đến chính tây gốc nó còn thừa nhận nó có pbct, thậm chí luật hoá phạt nặng, hàng năm có báo cáo thống kê...Nhưng tây mũi tẹt bảo ko, hiểu nhầm thôi, thậm chí tố ngược đổ lỗi cho nạn nhân là đồng bào mình phải ntn mới bị pbct. Kinh
Lạ thật, thái độ như vậy, ko hiểu muốn chứng tỏ cái gì?